Tuy mới lên 4, cái tuổi vô tư chạy nhảy nhưng Thư lại mang trong mình căn bệnh oái oăm: Hẹp tĩnh mạch, gan to, lá lách to, bụng cứ xẹp rồi lại phình lớn. Ông Phan Văn Hủ, ông ngoại của Thư, cho biết gia đình phát hiện bệnh tình của bé hơn một năm trước và đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị. Lần đầu đến đây, Thư bệnh nặng phải nằm viện đến 8 tháng mới khỏe lại. Những tưởng căn bệnh quái ác đã tha cho Thư nhưng ngờ đâu, mới bình yên bên gia đình được 6 tháng thì bệnh tái phát nặng hơn, bụng bé phình to, từng cơn đau nhức cứ ập đến.
Bệnh tật hành hạ từng ngày khiến Thư bị suy dinh dưỡng nặng, 4 tuổi nhưng bé chỉ nặng 9 kg. Thân hình gầy gò của Thư có những ngày phải mang cái bụng gần 4 kg khiến ai cũng xót xa. Bệnh tình hơn 1 năm, Thư đã trải qua 4 lần phẫu thuật nội soi và sắp tới đây, bé còn phải đối diện cuộc phẫu thuật lớn để kéo dài sinh mạng. Khắp người Thư đầy vết bầm tím do những lần lấy ven, truyền dịch, làm bé rất đau, ngứa. Những giấc ngủ không tròn, cơn đau quằn quại ập đến lúc nửa đêm, bé chỉ biết khóc.
Căn bệnh quái ác khiến cô bé 4 tuổi chỉ nặng 9 kg nhưng nhiều lúc phải mang cái bụng đến 4 kgẢnh: NGỌC HÂN |
Bệnh tật bào mòn sức khỏe nhưng không thể bào mòn tâm hồn ngây thơ của Thư. Mỗi khi cơn đau qua đi, bé lại cười nói vui vẻ, đôi mắt lúc này không đong đầy nước mà lại long lanh, miệng lanh lảnh nói chuyện, bắt chuyện. Các bác sĩ, y tá và người xung quanh ai cũng yêu mến, thường xuyên hỏi thăm và chơi đùa với Thư. Với chúng tôi cũng vậy, Thư kể đủ chuyện, từ dưới quê cho đến bệnh viện. Cuối buổi trò chuyện, Thư lại thốt lên: "Khi nào cái bụng của con mới giống các bạn?". Câu hỏi của Thư như một nốt trầm trong buổi trò chuyện hôm ấy, không ai đủ lòng tin để trả lời.
"Ngoại ơi, ngoại nhắc chị Tư lên thăm con nhớ mua bắp nha, nay con hết thèm nem rồi". "Chị Tư" chính là chị Phan Thị Kim Ðào, mẹ của Thư. Từ ngày Thư bệnh, chị phải ra sức làm việc để mong có tiền chữa trị cho con. Cũng vì vậy mà chị không thể ở bên con trong lúc khó khăn này.
Cha mẹ Thư ly hôn từ khi bé mới tròn 1 tuổi. Từ khi phát bệnh, Thư được ông ngoại chăm sóc. Gia đình ngoại Thư lại thuộc diện nghèo, ai thuê gì làm nấy. Từ ngày Thư lên điều trị ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, ông ngoại phải nghỉ làm để ngày đêm túc trực chăm sóc cháu. Mẹ của Thư sau khi hay biết bệnh tình của con gái cũng chạy đôn chạy đáo làm đủ mọi việc để trang trải cuộc sống cũng như tích cóp tiền điều trị cho con.
Nhìn lại hoàn cảnh gia đình thiếu trước hụt sau, con gái đi làm vất vả, thương xót trước những cơn đau của cháu ngoại, ông Hủ rưng rưng: "Phải chi có một điều ước thì tui chỉ xin ước cho cháu ngoại khỏe mạnh. Lúc đó, tui có cực cỡ nào cũng được, chứ nhìn cảnh này tui chua xót lắm. Cứ đà này, tiền không, việc cũng không, không biết cha con, ông cháu tui trụ được bao lâu nữa…".
Tác giả: Mỹ Lệ - Ngọc Hân
Nguồn tin: Báo Người Lao Động