Tại phiên họp thứ 25, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vẫn chưa thể chốt vấn đề lớn nhất: xử lý tài sản, thu nhập mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc (điều 59 dự thảo luật Chính phủ trình).
Theo dõi diễn biến quá trình thảo luận, bà Lê Thị Thu Ba, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cảm thấy lạ lùng khi cứ tranh cãi mãi về vấn đề này bởi bà cho rằng, nếu đã quyết tâm chống tham nhũng thì có gì mà khó khăn vậy?
"Quy định của pháp luật về vấn đề này rất nhiều. Thứ nhất, trong những điều đảng viên không được làm đã quy định đảng viên không được kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định.
Thứ hai, các quy định về trách nhiệm của đảng viên cũng quy định đảng viên phải trung thực trong kê khai tài sản.
Thứ ba, tài sản không kê khai được nguồn gốc hoặc giấu đi nguồn gốc, chẳng hạn A trước chưa kê khai giờ A chỉ bị kỷ luật hành chính và phải kê khai nguồn gốc tài sản. Nếu A chứng minh không rõ ràng thì tài sản bị tịch thu, điều đó không có gì lạ.
Phương pháp xác minh nguồn gốc tài sản cũng không có gì quá khó. Đã không kê khai được nguồn gốc thì rõ ràng tài sản đó là bất minh, không rửa tiền thì cũng là tài sản tham nhũng. Tội rửa tiền, tham nhũng đều đã được quy định rất rõ trong luật hình sự, chỉ có điều chưa phát hiện được tham nhũng ở chỗ nào mà thôi.
Phương án thu thuế tài sản, thu nhập không được giải trình hợp lý về nguồn gốc còn nhiều tranh cãi và chưa thực sự thuyết phục |
Phải thu về ngân sách số tiền trên để làm các công trình công ích, phục vụ người dân, không gì có thể bao biện cho tài sản bất minh, những đối tượng tham nhũng rửa tiền. Nếu đã quyết tâm chống tham nhũng thì không có gì khó khăn, cũng không thể nhân nhượng đối với những trường hợp tài sản không kê khai hoặc không kê khai được nguồn gốc. Phải xử lý nghiêm khắc để lập lại trật tự, khiến cán bộ, đảng viên không dám vi phạm", bà Lê Thị Thu Ba chỉ rõ.
Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng khẳng định quan điểm không chấp nhận quy định thu thuế thu nhập cá nhân 45% đối với tài sản, thu nhập không rõ nguồn gốc bởi đây chỉ là cách để hợp thức hóa tài sản bất minh mà thôi.
"Có rất nhiều vụ tham nhũng không thể phanh phui, phát hiện được. Chẳng hạn, những vụ tham nhũng "chỗ chút, chỗ chút". Có người làm quan chức chính quyền một địa phương, chỉ cần mỗi doanh nghiệp, trong mỗi dự án đem đến vài trăm triệu đồng, vài tỷ đồng, họ tích lũy lại, đó là tham nhũng. Những điều đó quá rõ, tại sao cứ phải tranh cãi mãi?", bà Lê Thị Thu Ba đặt câu hỏi.
Cũng cho ý kiến về vấn đề này, ông Lê Như Tiến, ĐBQH khóa XII, XIII (đoàn Quảng Trị) cho rằng, việc chứng minh nguồn gốc tài sản không có gì khó khăn và các cơ quan bảo vệ pháp luật có thể vào cuộc.
Chẳng hạn, nếu tài sản được kê khai là do ông bà, tổ tiên để lại thì có thể xác minh được ông bà ở đâu, để lại những gì? Nếu kê khai rằng nước ngoài gửi về thì xác minh xem người kê khai có thân nhân ở nước ngoài không, chứng từ của các ngân hàng khi chuyển tiền về như thế nào?...
Riêng đối với quy định đánh thuế 45% đối với tài sản, thu nhập không rõ nguồn gốc trong dự thảo Luật, ông Lê Như Tiến thừa nhận đây là vấn đề đang gây băn khoăn và tranh cãi.
"Nhiều người, kể cả dư luận xã hội, cử tri và ĐBQH rất băn khoăn vì nếu tài sản tăng thêm, thậm chí tài sản do tham nhũng mà có mà không chứng minh được đấy là tài sản tham nhũng thì đánh thuế 45%, nghĩa là thừa nhận 55% tài sản còn lại là hợp pháp.
Ở đây tôi không nói đến tỷ lệ bao nhiêu %. Khi điều tra, xem xét, nếu khẳng định là tài sản do tham nhũng mà có thì phải thu hồi 100%. Nếu tài sản là mồ hồi, nước mắt hoặc bản thân người ta làm nên thì phải thừa nhận đó là tài sản chính đáng của họ, dù tăng thêm là bao nhiêu.
Nếu điều tra không đến nơi đến chốn, không làm rõ nguồn gốc tài sản, người ta đã chứng minh rồi mà không thừa nhận, đánh thuế 45% thì lại oan uổng cho những người có tài sản chính đáng.
Chính vì thế, cơ quan điều tra phải vào cuộc và hoàn toàn có thể làm được điều đó bằng nhiều biện pháp", ông Lê Như Tiến bày tỏ.
Cũng theo ông Tiến, dự thảo Luật không nên chỉ xin ý kiến 1 cơ quan có thẩm quyền mà cần lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức chính trị xã hội, hội nghề nghiệp như hội luật gia để bảo vệ quyền lợi của người dân, nếu không quá trình thực thi sẽ rất khó.
Tác giả: Thành Luân
Nguồn tin: Báo Đất việt