“Tôi tưởng mình đã được cuộc sống khắc nghiệt nơi thành thị tôi luyện không còn biết khổ đau là gì. Vậy mà giờ đây, tôi thấy mình bất lực và vô dụng quá. Nếu như khổ cực hay thiếu thốn về vật chất, tôi có thể tìm cách kiếm ra tiền. Việc gì tôi cũng làm được, chỉ mong sao có đủ sức khỏe thôi. Con gái tôi bị bệnh hiểm nghèo, tôi không biết tháo gỡ cách nào”, anh Mỹ vội đưa tay gạt nước mắt.
16 tuổi, anh Nguyễn Văn Mỹ rời quê (ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) lên TP.HCM tìm việc mưu sinh. 22 năm sinh sống nơi đất khách, anh từng trải qua nhiều công việc từ ở đợ, làm thuê, làm mướn, bán hàng rong… Việc nặng nhọc đến đâu anh cũng chẳng nề hà.
Bé Thanh Thảo đang cần lắm sự chia sẻ của bạn đọc. |
Khi chưa có vợ con, anh Mỹ còn có thể phụ cha mẹ một chút tiền. Vậy nên số tiền công làm thuê sau khi trừ chi phí sinh hoạt và tiền trọ tháng nào hết tháng đó. Năm 2009, anh lập gia đình, hai vợ chồng đều đi làm nên anh chị cũng tích góp được chút vốn. Sau 7 năm mong mỏi, vợ chồng anh vô cùng hạnh phúc khi cô con gái Nguyễn Thị Thanh Thảo chào đời vào đầu năm 2016.
Kể từ đó, căn phòng trọ nhỏ luôn rộn rã tiếng cười. Anh chị đặt nhiều kế hoạch cho tương lai của cô con gái. Niềm vui chưa trọn vẹn thì tai họa ập đến. Bé Thảo được phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác.
Con khóc xé lòng
Từ một cô bé khỏe mạnh, líu la líu lô, chạy nhảy tung tăng khắp nhà, vậy mà nhiều tháng nay con không thể tự đi trên đôi chân của mình. Căn bệnh ung thư máu đã làm cho sức khỏe của bé Thảo kiệt quệ. Cơ thể non nớt luôn phải gồng lên chống chọi với căn bệnh.
Mỗi lần bác sĩ đi qua, cô bé lại nép vào lòng mẹ sợ sệt. Nỗi ám ảnh của con là những mũi tiêm, những viên thuốc. Vậy nhưng, ngày nào Thảo cũng phải đối diện với chúng để bảo toàn tính mạng cho mình.
|
“Mỗi lần nhìn con vô thuốc mà xót ruột lắm, không cầm nổi nước mắt. Nhất là lần bơm thuốc trực tiếp vô tủy, cháu khóc ré lên. Tim mình như bị bóp nghẹt. Tôi phải cắn răng chịu đựng”, anh Mỹ nghẹn lời.
Quá trình điều trị cho bé Nguyễn Thị Thanh Thảo có thể kéo dài tới 2 năm. 6 tháng đầu bé được điều trị nội trú, thời gian còn lại là điều trị ngoại trú tái khám theo lịch của bác sĩ. Chặng đường chữa bệnh cho bé còn quá dài và gian nan. Với khả năng của gia đình anh Mỹ thì mọi thứ đang dần rơi vào bế tắc.
"Bạn bè, người thân giúp đỡ cũng chỉ có giới hạn thôi. Có lúc hai vợ chồng đều không thể đi làm được vì một người chăm không xuể. Tiền thì ngày càng kiếm được ít đi..", anh cho hay.
Anh dự định bán bánh tráng nướng ngay trước cổng bệnh viện. Công việc này anh từng làm, có thể vừa kiếm được chút ít lại chủ động được thời gian chăm sóc con. Thế nhưng làm sao có được mấy triệu mua xe, mua đồ nghề thì anh chưa biết kiếm đâu.
Chia sẻ với chúng tôi, anh Mỹ nói: “Bây giờ vay tiền là không thể. Xin vào đâu làm người ta cũng yêu cầu phải làm đầy đủ cả tháng chứ nghỉ liên tục họ cũng cho nghỉ luôn. Tôi nghĩ sẽ bán bánh tráng nướng vốn vừa ít vừa có thời gian chăm con. Giờ tôi cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi, được tới đâu tính tới đó chứ biết làm sao”.
Mọi đóng góp có thể gửi về: Anh Nguyễn Văn Mỹ, ở nhờ nhà anh trai ở địa chỉ ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. SĐT: 0979 216 231 |
Tác giả: Đức Toàn
Nguồn tin: Báo VietNamNet