Cuộc sống

Sẽ thế nào khi bạn thân trở thành người dưng?

Mất đi người bạn thân, một khoảng trống xâm chiếm, khó có thể lấp đầy. Lâu ngày, nó như ngủ yên nhưng chỉ cần một “cử động” nhẹ lại trỗi dậy cảm giác hụt hẫng, chơi vơi, cả cảm giác thấp thỏm và sợ.

Cái cảm giác mất đi người bạn thân là thế nào nhỉ. Với tôi, nó y như câu nói của tác giả Revan Al-asmari: “Losing a friend is more painful than losing a romantic relationship” (Tạm dịch: Mất đi một người bạn còn đau đớn hơn mất đi một tình yêu).

Mất đi người bạn thân, một khoảng trống xâm chiếm, khó có thể lấp đầy. Lâu ngày, nó như ngủ yên nhưng chỉ cần một “cử động” nhẹ lại trỗi dậy cảm giác hụt hẫng, chơi vơi, cả cảm giác thấp thỏm và sợ.

Tôi sợ mỗi lần mẹ hỏi: “Sao lâu rồi không thấy cái A, B đến chơi?”, lúc ấy lại chẳng biết trả lời làm sao. Không nhẽ trả lời với mẹ: “Con với nó nghỉ chơi với nhau rồi”. Hay với đứa bạn thân ở xa, thỉnh thoảng mẹ lại hỏi: “Sao lâu rồi không thấy hai đứa "buôn dưa" với nhau?”. Chẳng nhẽ nói với mẹ: “Giờ thì làm gì có chuyện gì để buôn nữa đâu hả mẹ. Chúng con chẳng còn quan tâm tâm tư của nhau, chẳng còn chung ghét một đứa mà nói xấu”.

Và từ mặc định “xem trước” trên trang mạng xã hội Facebook chuyển thành chế độ “bỏ theo dõi” chứ không dám "unfriend" vì tiếc. Tiếc cho cái tình cảm bao nhiêu năm, tiếc cho những ngày tháng bên nhau buồn vui thổ lộ, tiếc… nhiều lắm. Vì vậy mà chẳng dám unfriend, nhưng cũng không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì liên quan tới bạn thân một thời. Vì sợ, nhìn thấy rồi lòng mình lại gợn buồn, gợn đau. Thế rồi lâu lâu, lại mò vào trang cá nhân của nó để xem dạo này nó sống thế nào, nó đi đâu, nó chơi với ai, nó có status nào liên quan tới mình không, nó có còn nhớ tới mình không…

Và có cái cảm giác ghen tuông trong tình bạn như trong tình yêu. Mà có khi còn ghê gớm hơn tình yêu ấy chứ. Ai hiểu được cái cảm giác hai người ấy rõ ràng quen nhau là thông qua bạn, nhưng dần dần người bạn thân của bạn và người kia thân hơn. Họ đi đâu, chơi gì cũng không gọi bạn, ảnh họ chụp với nhau cũng không có bạn. Là người thứ ba trong tình bạn, có đôi khi còn bén nhọn, dễ gây tổn thương hơn cả người thứ ba trong tình yêu. Và cũng sẽ chẳng có ai như bạn thân, khiến tôi nước mắt lưng tròng, đau như thể chia tay người yêu.

Tôi đã từng thất vọng, từng có cảm giác mình như bị phũ. Nhớ rõ sinh nhật của nó, thức canh để nhắn tin chúc mừng đầu tiên. Vậy mà sinh nhật mình, tôi chờ cả ngày, ngay cả những người mới quen cũng đều chúc mừng. Vậy mà, đứa bạn thân của mình đâu, bặt vô âm tín, đừng viện một lí do gì. Đơn giản. Đã chẳng còn gì quan trọng.

Thời gian cách xa, khoảng cách chia đôi, chúng ta trở thành người dưng đã từng quen. Gặp nhau cũng chỉ là mấy câu xã giao. Những tin nhắn thưa dần và đại loại: “Gặp nhau nhé. Tí nữa nói chuyện tiếp. Hôm nào liên lạc sau. Lần sau đi chơi nha. Bữa tới mời mày một bữa. Tối nay tao gọi nha. Có rảnh thì đi uống gì đó”.

Và dù có gặp nhau cũng chỉ là những câu chuyện vô thưởng vô phạt, nhạt thếch. Mình có muốn kể cái này cái kia nhưng nghe có vẻ nó không muốn nghe, nhìn vẻ mặt nó không thích. Thấy vậy, mình thôi, bỏ dở câu chuyện mà nó cũng chả hào hứng muốn biết. Những cuộc gặp gỡ thưa dần, giờ bạn thân sống ở đâu, làm gì, ổn không? Mình cũng không còn rõ. Thỉnh thoảng, có người bạn chung hỏi về bạn thân mà mình ậm ờ chẳng biết trả lời sao.

Có đôi lúc nghĩ, hai đứa mình biến thành thế này từ bao giờ vậy, lúc trước dù giận nhau cỡ nào, thì chúng mình cũng sẽ không tới mức như hiện tại đúng không?

Tác giả: Nguyên Anh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: tình bạn , bạn thân , tâm sự

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP