Đã từng điều trị cho nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng gia đình hai chị em Tường Vy và Cẩm Tú luôn khiến bác sĩ Dương Văn Tâm – Trưởng khoa Điều trị Liệt vận động, ngôn ngữ trẻ em của Bệnh viện Châm cứu Trung ương đầy trăn trở. Gương mặt buồn với nhiều sự lo lắng, anh cho biết: “Hoàn cảnh gia đình các cháu thật sự rất đáng thương bởi cùng lúc hai con bị bệnh. Các cháu bị liệt mềm nhẽo toàn thân, gần như bất động. Bệnh lý của các cháu được xác định là bại não thể nhẽo, hoặc gọi là thoái hóa cơ tủy do gien di truyền ẩn”.
Bé Tường Vy 5 tuổi trong giờ châm cứu. |
Cẩm Tú 4 tháng tuổi cũng mang bệnh giống chị gái. |
Sau lời chia sẻ ngắn gọn của bác sĩ Tâm, anh cùng các bác sĩ trẻ trong khoa bắt đầu vào giờ châm cứu cho cả hai cô bé. Những tiếng khóc bắt đầu vang lên như cào cấu, xé tan cả bầu không khí yên ắng của buổi trưa kèm theo đó là những cái nín thở, sợ hãi của bố mẹ và những người chứng kiến. Chúng tôi cũng đã có mặt ở đó, thật lòng đã phải cố gắng lắm để giữ vững tinh thần nhưng cổ họng vẫn cứ nghèn nghẹn trước hai hình hài còn quá nhỏ dại đang oằn mình dưới hàng trăm mũi kim.
“Cháu sợ người lạ đến cô ạ. Cháu bị bại não nên không làm được gì cả nhưng cháu biết phân biệt người lạ, người quen. Cứ ai đến gần là cháu lại co rúm người lại nép vào bà thế này”. Đang vỗ về bé Tường Vy, bà ngoại của em trải lòng khi hai hàng nước mắt cũng đã bắt đầu chảy xuống, đỏ hoe.
Tường Vy sợ hãi khi có người lạ đến thăm. |
Em bị bại não khi mới sinh ra nên không tự làm gì được. |
Vy khóc, đôi mắt sợ hãi, len lén dõi ra xa với hai cánh tay chới với như cầu cứu. Nhìn con, dù ngồi cách đó hơn 1 mét nhưng bố mẹ cũng phải nén lòng cắn răng chịu đựng bởi không thể làm gì khác được. Anh chị còn phải giữ chặt bé Cẩm Tú để các bác sĩ cắm từng mũi kim lên cơ thể non nớt của con.
“Cố gắng lên em, đừng khóc. Anh cũng đang cố gắng” – Vừa giữ con, anh Tưởng vừa quay sang động viên vợ khi chị Ngoan đang lả người dần đi như sắp ngất vì không chịu đựng được cảnh tượng đang diễn ra. Dằn lòng xuống, chúng tôi đều thấy môi chị Ngoan bật máu và đôi mắt anh Tưởng cũng đỏ ngầu. Nằm ẹp mình xuống giường, cả hai bé vẫn ngằn ngặt khóc trong sự xót xa của những người chứng kiến.
Hai giường bệnh là 2 con đang được châm cứu. |
Nghe tiếng các con khóc, bố mẹ tan nát cõi lòng. |
Cô bé 4 tháng sớm chịu nhiều đau đớn. |
“Với những bé còn quá nhỏ như Cẩm Tú, phải nhẹ nhàng, cẩn thận từng tý một em ạ. Anh ở đây, làm nghề mấy chục năm rồi đấy mà châm cứu cho bé vẫn cứ phải dằn lòng xuống đấy. Xót xa, thương cháu, thương cả bố mẹ cháu nữa” – Bác sĩ Tâm tiếp tục tâm sự khi đang châm cứu cho cô bé mới vỏn vẹn 4 tháng tuổi này.
Hai con đều bị bệnh, sự thật nghiệt ngã đủ sức quật ngã người cha, người đàn ông trụ cột trong gia đình cho dù anh là một người lính. Mang hàm thiếu tá, hiện đang công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, anh Tưởng dồn nén bao đau đớn, kể chuyện: “Trước hai bé, anh chị có cháu lớn là Nguyễn Lan Hương. Cháu nhanh nhẹn, lúc nào cũng quấn quýt với anh mỗi khi anh đi làm về. Vào năm 2012, cháu bị đuối nước nên qua đời, khi đó cháu mới 5 tuổi. Anh chị tưởng chừng không thể vượt qua nỗi đau mất con nhưng rồi tự động viên nhau phải cố gắng sống tiếp. Rồi chị sinh Tường Vy, con bị bệnh bại não nên có bầu đến cháu Cẩm Tú, anh chị cũng cẩn thận ra thăm khám và làm toàn bộ các xét nghiệm sàng lọc nhưng không phát hiện ra con bệnh”.
Là thiếu tá công tác ở Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Thành, đồng lương của anh Tưởng không đủ cho các con đi chữa bệnh. |
Cả cơ thể non nớt của Cẩm Tú dưới những mũi kim. |
Nhìn hai đứa trẻ, chúng tôi không cầm lòng được khi tiếng khóc như xé ruột, xé gan. |
Hai con liên tiếp phải đi viện khiến anh phải xin phép liên tục nghỉ làm để bồng bế con ra Hà Nội điều trị. Đôi mắt người lính can trường, kiên định nhưng ở trong bệnh viện, phải đối mặt với sự thật đắng cay của gia đình mình, anh không còn sức trụ vững. Chị Ngoan, mẹ các cháu thì cứ lả đi như sắp gục theo từng tiếng khóc xé ruột của con.
“Phải làm sao để các con anh khỏi bệnh hả em? Anh đã mất đi 1 đứa con rồi, cầu xin ông trời đừng hành hạ 2 đứa này nữa. Nếu các con có 1 cơ hội nào đó trong việc chữa trị, dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì anh cũng cam lòng”. Anh Tưởng đã tâm sự với chúng tôi như vậy khi tiếng khóc của các con cứ bé dần, bé dần rồi tắt lịm. Là chúng đau nhưng chẳng còn sức nữa… Quay lại nhìn, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khi hai cái hình hài bé bỏng như đầu hàng dưới hàng trăm mũi kim đâm trên người.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Mã số 2999: Chị Trần Thị Ngoan (Xóm Thị Tứ, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) Số ĐT: 0976.617.836 |
Tác giả: Phạm Oanh
Nguồn tin: Báo Dân trí