Trở vào khoa Liệt vận động, Ngôn ngữ trẻ em, Bệnh viện Châm cứu TW, thăm cậu bé Trần Đăng Trường theo lời kể của bác sĩ Dương Văn Tâm – Trưởng khoa, chúng tôi thật không thể tin được những di chứng nặng nề mà em đang phải gánh chịu. Từ một cậu bé khỏe mạnh, nặng 35kg đang đi học bình thường, Trường của hiện tại co quắp, gầy xác xơ với vỏn vẹn hơn chục cân.
Vừa xoa bóp tay chân cho con, chị Trần Thị Quang (mẹ của Trường) vừa nghẹn ngào kể lại: “Con trước khỏe lắm cô ạ. Rồi cách đây mấy tháng, con bị giẫm phải cái gai ở chân và lên cơn sốt, co giật nên phải đi cấp cứu. Mấy tháng trời ở bệnh viện Nhi TW, con phải lọc máu và nằm trong phòng cấp cứu, lúc đó anh chị đã sợ hãi lắm vì tưởng con sẽ bỏ mình mà đi”.
Đang học lớp 6, cậu bé Trường do giẫm phải gai nên bị nhiễm trùng uốn ván. |
Hiện em vẫn ăn bằng đường xông. |
Dứt lời chị Quang lại khóc, đôi bàn tay thô ráp, gầy gò chị vuốt nhẹ lên mái tóc con mà cảm giác như có trăm nghìn mũi dao đâm vào. Cậu bé Trường của chị, mới gần đây thôi còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn đi lại mà giờ nằm bất động, không nói, không rằng, chỉ có ánh mắt ngước lên nhìn như một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Để cố cứu con, những gì bán được chị đã bán cả, những chỗ vay được tiền, cả lãi ngày, rồi đến ngân hàng, người quen, chị cũng đã đều gõ cửa nhưng chặng đường để đưa con trai trở về như trước còn xa vời và gian nan quá.
Ngắm nhìn Trường, cậu bé vẫn đang nằm co quắp với toàn thân đã không còn cử động được nữa. Lên lớp 6, cậu bé đã từng là niềm tự hào của cả gia đình khi em ngoan ngoãn, lễ phép và học hành chăm chỉ. Nào ngờ, chỉ vì việc giẫm phải gai mà nên nông nỗi thế này. Không ai tin vào sự thật này cả… Ngay cả chính bố, mẹ của em.
Từ 1 cậu bé khỏe mạnh, Trường phải chịu di chứng nặng nề. |
Bố của em Trường bị tàn tật từ nhỏ nên không làm được những việc nặng. |
Con bệnh, mọi gánh nặng gần như đều đổ dồn vào một mình đôi vai gầy của mẹ bởi anh Trần Đăng Ngọc là bố của Trường từ nhỏ đã bị tàn tật với đôi chân tập tễnh nên không làm được những việc nặng. Cùng có mặt ở bệnh viện để chăm con, đôi mắt anh lúc nào cũng đỏ hoe, ậng nước như sắp trực trào ra để khóc. Thương con đến thắt ruột nhưng nhìn vợ suy sụp, không gượng dậy được, anh phải tự kìm lòng lại, giúp vợ chăm con để chị còn chạy đi chạy lại lo mọi thủ tục, giấy tờ.
Chị Quang chỉ ao ước được ăn 1 bát cơm có thịt. |
“Cậu bé thật sự tội lắm, khi mà em đến đây với chúng tôi, cảm giác em chỉ còn da bọc xương thôi. Cậu bé bị uốn ván, dẫn đến nhiễm trùng máu, phải lọc máu với chi phí tốn kém. Hiện em đang bị di chứng rất nặng nề, thở phải qua đường mở khí quản, ăn phải bơm xông. Ở đây chúng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày khắc phục tình trạng của em về trạng thái tốt nhất có thể”. Là người trực tiếp điều trị cho cậu bé Trường, bác sĩ Dương Văn Tâm ái ngại chia sẻ về bệnh tình của em với chúng tôi.
Không còn là cậu bé Trường nhanh nhẹn, hoạt bát ngày nào nữa, em của hiện tại yếu ớt, mỏng manh như cành cây sắp gãy trong sự bất lực hoàn toàn của bố mẹ nghèo. Nhiều tháng đi chăm con, với chị Quang, anh Ngọc là những ngày phải nhịn ăn, nhịn uống bởi có suất cơm từ thiện anh chị đều dồn cả cho con. Ngượng ngùng và xấu hổ, chị Quang bảo: “Mấy tháng trời rồi, chị chỉ thèm 1 bát cơm có thịt thôi em ạ”, nghe mà đắng ngắt, nghẹn ngào. Là vì chị thèm và đói quá… bởi trong túi chẳng có nổi lấy 1 đồng để mà mua cơm.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Trần Thị Quang (xóm Hòa Thiện, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) Số ĐT: 0982.696.476 Hiện chị Quang đang chăm con trai ở bệnh viện Châm cứu TW |
Tác giả: Phạm Oanh
Nguồn tin: Báo Dân trí