Trải qua gần lần 10 phẫu thuật, cậu bé 11 tuổi bị nhiễm trùng máu và hoại tử, cơ thể em chỉ còn nặng chưa tới 10kg. Những lúc tỉnh dậy hay khi thuốc hết tác dụng, cậu bé lại khóc thét lên vì nỗi đau đang hiện hữu trên cơ thể mình.
Hơn 19h, phòng Chấn thương chỉnh hình 6, Khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông vẫn đông đúc người ra vào. Tất cả đều là người nhà những bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện, họ đến thăm cậu bé Nguyễn Minh Chính (SN 2008, trú xã Đắk N’Drot, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) khi biết hoàn cảnh của em. Thương xót cho nỗi đau mà cậu bé gặp phải, mỗi người góp một ít tiền, ít sữa để động viên hai mẹ con Chính trong lúc khó khăn này.
Nhiều người đến hỏi thăm, động viên mẹ con bé Chính sau khi biết về hoàn cảnh |
Ngồi mệt mỏi cuối giường bệnh, nhìn đứa con trai ngủ thiếp đi vì đau đớn và mệt lả, chị Nguyễn Thị Nhượng (SN 1988) cho hay, khoảng chục năm trước hai vợ chồng chị từ Bắc vào huyện Đắk Mil làm kinh tế rồi sinh Chính. Cậu bé sinh ra không được may mắn vì bị khuyết tật bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ nên vất vả gấp nhiều lần. Đến khi sinh đứa thứ hai, gia đình càng khó khăn hơn do chồng nghiện rượu nặng, lúc nào cũng nửa tỉnh nửa say.
Phải đến tận năm 10 tuổi, Chính mới có thể đi học cùng người em gái, nhưng đi học cũng để cho tinh thần thoải mái chứ hai năm nay, Chính chỉ biết đọc chứ không biết đếm. Tháng 12/2018, khi đang trên đường từ trường về nhà, Chính và em gái bị một chiếc xe đầu kéo tông phải. May mắn là em gái chỉ bị xây xát nhẹ, riêng Chính bị cán nát toàn bộ chân trái, nằm bất tỉnh ngay trên đường.
Chính phải cắt bỏ một chân, đặt hậu môn ngoài sau vụ tai nạn |
Thời điểm xảy ra vụ tại nạn, chị Nhượng đang làm thuê ngay cạnh hiện trường. Người mẹ nghèo thất thần nhớ lại giây phút mà có lẽ sẽ ám ảnh cả cuộc đời chị. “Em làm cỏ thuê ngay cạnh đó, thấy người dân hô hoán nên chạy ra giúp đỡ chứ có ngờ đâu là con mình. Vừa chạy ra đến nơi, thấy con trai nằm ngay trên đường, cơ thể đầm đìa máu còn chân thì nát hết, em ngất luôn tại chỗ vì tưởng cháu không qua khỏi. Trong đời em, chưa bao giờ em nghĩ sẽ phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như thế, chân con nát bét mà ruột gan của em cũng như nát theo vậy ”.
Tỉnh dậy sau khi con trai đã được người dân đưa đi cấp cứu, chị Nhượng chỉ biết đau đớn gọi tên con, lo cho con không biết sống chết sao. “Đến tận tối, em mới được mọi người cho biết là cháu vẫn còn sống, nhưng đang nằm trong phòng phẫu thuật. Thương con mà không có cách nào để lên bệnh viện gặp cháu được, lòng em đau như cắt, đau đến nỗi không thể khóc được thành tiếng. Đến tận sáng hôm sau, em mới bắt xe buýt lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk gặp cháu, lúc ấy cháu đã phải cắt bỏ một chân rồi”.
Chị Nhượng nhớ lại giây phút ám ảnh khi chứng kiến con trai bị tai nạn |
Ca phẫu thuật của Chính kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ bao gồm cắt bỏ chân trái bị dập nát hoàn toàn, bó bột chân phải bị gãy, đặt hậu môn ngoài. Khi tỉnh dậy, cậu bé vẫn chưa biết việc mình bị cắt mất một chân nên cứ luôn miệng kêu khóc hỏi ai đè lên chân con, khiến cả phòng bệnh không ai là không xót xa.
“Cháu cử động chân mà không thấy phản ứng, rồi những cơn đau dồn dập kéo đến khiến cháu khóc thét lên: “Mẹ ơi, ai cắt mất chân con rồi !”. Thấy cảnh cháu nghiến chặt răng vì đau, hai tay co quắp lại vì vết mổ, lòng em như vỡ vụn. Mấy ngày liền, em không còn đủ sức để khóc nữa. Đến bây giờ, em vẫn không thể diễn tả nổi nỗi đau khi chứng kiến con bị như vậy”, chị Nhượng nghẹn ngào.
Cứ mỗi lần tỉnh dậy, Chính lại khóc thét lên vì nỗi đau hiện hữu trên cơ thể |
Những đau đớn chưa khỏi buông tha cậu bé tội nghiệp. Đang nằm trên giường bệnh, Chính lại bị tràn dịch màng phổi, gia đình buộc phải đưa cậu bé trở lại phòng phẫu thuật chỉ sau 2 ngày cắt bỏ chân. Bán hết căn nhà, cầm cố cả mảnh đất vốn là kế sinh nhai của gia đình, chị Nhượng còn phải vay thêm họ hàng hơn 50 triệu đồng để lấy chi phí điều trị cho con.
Sau hơn 2 tháng nằm việc, cậu bé 11 tuổi chỉ nặng chưa đến 10kg |
Giọng người mẹ bỗng nghẹn lại khi nhớ về những khó khăn khi túc trực bên giường bệnh với con: “Cháu yếu lắm, phải phẫu thuật liên tục nên không thể ăn uống được gì nên sức khỏe ngày càng yếu, cháu chỉ nặng chưa đến 10kg. Những ngày cháu nằm trên bệnh viện, họ hàng phải thay nhau lên chăm sóc giúp chứ một mình em không thể cáng đáng nổi. Riêng bố cháu, từ ngày đó đến giờ, chưa một ngày tỉnh táo để lên thăm con. May mắn là nghị lực sống của cháu cao, chứ nhiều lần em định ôm con mà quyên sinh cho khỏi đau khổ rồi”.
Sau gần 1 tháng nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, Chính được chuyển xuống TP.HCM để phẫu thuật ghép da. Tuy nhiên, cũng vì sức khỏe quá yếu, các lần ghép da của cậu bé 11 tuổi đều không thành công do hoại tử, nhiễm trùng máu. Chính được chuyển ngược về Đắk Nông nằm điều trị, chờ sức khỏe ổn định sẽ phẫu thuật ghép da sau.
Cũng hai tháng qua, chị Nhượng một mình túc trực bên con mà không có bóng dáng người chồng, người cha |
Hơn hai tháng, ba bệnh viện lớn nhỏ, một mình chăm sóc con trai, chị Nhượng dường như không còn nước mắt để khóc than. “Em và con sống được đến giờ này cũng nhờ tình thương của mọi người, mỗi người cho một ít đồ ăn để sống qua ngày. Bây giờ chỉ lo xoay xở tiền để cho cháu được phẫu thuật ghép da, đặt lại hậu môn chứ tội nghiệp cháu lắm. Bây giờ đánh đổi gì em cũng chấp nhận, chỉ hy vọng con được khỏe mạnh, xuất viện”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Mã số 3243: Chị Nguyễn Thị Nhượng (bon Đắk R’la, xã Đắk N’Drot, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) Chị Nhượng và cháu Chính đang nằm tại Phòng Chấn thương Chỉnh hình 6, Khoa Ngoại tổng hợp, BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông. SĐT chị Nhượng: 0394.935.000 |
Tác giả: Dương Phong
Nguồn tin: Báo Dân trí