Gương mặt buồn và ít nói, Việt Anh có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí khi được một bạn đọc của báo chỉ đường đến để cầu cứu sự giúp đỡ. Ông ngoại em, bác Nguyễn Xuân Cầm gương mặt mướt mát mồ hôi với chiếc ba lô đã rách tươm phần khóa, để lộ ra mấy bộ quần áo cũ và tập hồ sơ bệnh án của cháu. Bằng chất giọng Quảng Bình, chân chất, bác thật thà kể chuyện: “Lần này cho cháu ra lại bệnh viện Nhi TW thăm khám, có mấy cô đi làm từ thiện trong bệnh viện biết được cơ quan báo Dân trí giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn nên chỉ cho 2 ông con qua đây cô ạ”.
Bố bị tai nạn, mẹ đi lấy chồng, bé Việt Anh lại bị ung thư hạch đe dọa mạng sống |
Em theo ông ra ngoài Hà Nội điều trị căn bệnh ung thư của mình. |
Ngồi kế bên bác là cậu bé Nguyễn Việt Anh (9 tuổi), con hiền lành và ít nói, có lẽ phần vì ngại, phần em cũng đang khá mệt sau 1 chặng đường dài ngồi ô tô từ Quảng Bình trở ra Hà Nội. Hỏi thăm con một vài câu, cậu bé cứ chực khóc khi nhắc đến bố, mẹ khiến chúng tôi cũng ngài ngại. Bác Cầm kể, từ nhỏ con không được sống trong vòng tay yêu thương của bố, mẹ nên luôn mang trong mình nỗi mặc cảm và sự khao khát có được 1 gia đình trọn vẹn.
“Kể ra thì ngại lắm cô ạ nhưng sự thật nó thế nên tôi cũng phải nói thôi. Mẹ nó là con gái tôi trong thời gian đi làm ở trong miền Nam có quen bố thằng bé, chúng dự định sẽ làm đám cưới nhưng rồi bố thằng bé không may bị tai nạn, hiện đang phải ngồi xe lăn. Việc lỡ dở, mẹ nó sinh xong Việt Anh thì để lại cho ông bà nuôi để đi lấy chồng, bố cháu cũng ốm đau như vậy nên có muốn giúp con cũng không có điều kiện”.
Đơn trình bày hoàn cảnh của gia đình cháu Việt Anh. |
|
Thương cháu, bác Cầm đi gõ cửa từng nhà để vay tiền cho cháu đi bệnh viện. |
Sinh ra trong hoàn cảnh éo le nên từ nhỏ Việt Anh đã thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Em nương nhờ ông bà ngoại nhưng ông bà nghèo nên cuộc sống cũng chật vật, khốn đốn trăm bề. Những tưởng chỉ có vậy đã đủ thiệt thòi với 1 cậu bé như em, vậy mà tin dữ ập đến, giữa năm 2017, em bị sốt và được đưa đến bệnh viện cấp cứu với kết luận bị U Lympho Hodgkin (ung thư hạch) nên phải vào điều trị khẩn cấp. Hốt hoảng và sợ hãi, những ngày đó ông bà đã phải đi gõ cửa từng nhà để vay cho được tiền cứu tính mạng cháu. Nghĩ lại ngày đó, bác Cầm vẫn chưa hết hoàn hồn: “Sợ lắm cô ơi. Tự nhiên bác sĩ bảo cháu bị ung thư phải vô hóa chất ngay nếu không sẽ chết mất. Nghe tin như thế, bà nhà tôi ngất phải đi bệnh viện, còn tôi thì cứ đơ người ra, không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Nhìn cháu mà trào nước mắt, thương cháu nhưng không biết làm sao cả”.
Giấy chứng nhận bệnh tật của bé Việt Anh. |
Bác Cầm cùng đường vì không có tiền cho cháu đi chữa bệnh tiếp. |
Hai ông cháu chia tay chúng tôi để trở về Quảng Bình, mang theo bao hi vọng được bạn đọc giúp đỡ để cháu Việt Anh có thêm hi vọng được cứu sống. |
Tình cảnh bắt buộc, nếu không điều trị theo phác đồ bệnh viện thì cậu bé Việt Anh sẽ không giữ được mạng sống nhưng số tiền vay được bác chỉ cố cho cháu được hóa chất đến 8 lần, còn đợt này bác không biết tính sao. Thương cháu đã không được nhận tình thương từ bố mẹ, giờ lại phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.
“Con sợ phải chết, con muốn đi học để lớn lên còn nuôi ông bà cô ạ” Việt Anh bất ngờ tâm sự khi hai hàng nước mắt cũng đã bắt đầu trực trào ra. 9 tuổi, con bắt đầu hiểu được “cái chết”, bắt đầu biết được “ung thư” trong hơn 1 năm điều trị. Nhiều bạn trong phòng đã lần lượt ra đi khiến cậu bé cũng mường tượng được ra số phận của mình. Đó cũng là lúc khiến em sợ hãi và hoảng hồn nhưng hoàn toàn bế tắc vì ông bà cũng hết cách rồi, em chẳng biết cầu cứu vào ai nữa cả.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Bác Nguyễn Xuân Cầm (thôn Đại Sơn, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) Số ĐT: 0915.854.036 |
Tác giả: Phạm Oanh
Nguồn tin: Báo Dân trí