Tôi ra trường được 2 năm, công việc chưa quá ổn định nhưng cũng đủ tự lo cho bản thân. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được coi là đứa con ngoan, ít khi làm điều gì khiến bố mẹ phiền lòng. Có lẽ vì vậy mà đến khi rơi vào câu chuyện tình cảm rối ren này, tôi hoang mang không biết nên nghe lời bố mẹ hay theo sự mách bảo của con tim.
Tôi yêu một “chị” hơn tôi 10 tuổi từ khi còn là sinh viên năm thứ ba. Khi đó, chị đã đi làm, từng trải và rất độc lập. Ở bên chị, tôi luôn có cảm giác an toàn và thoải mái. Chị hiểu và chiều tôi, không đòi hỏi, không kiểm soát, tôi được là chính mình, khác hẳn cuộc sống mà tôi từng sống cùng bố mẹ.
Tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì mình đã đi xa trong một mối quan hệ mà bản thân chưa từng sẵn sàng. (Ảnh minh họa: AI) |
Gần 4 năm yêu nhau, tình cảm của tôi dành cho chị ngày càng sâu đậm. Tôi đã nghĩ đến chuyện cưới xin và có những đứa con với chị. Ngay từ đầu, chị đã nói rõ chỉ thích sống độc thân. Chị không phản đối chuyện có con trong tương lai, nhưng không muốn hôn nhân, không muốn bất kỳ ai phải ràng buộc vì mình. Tôi từng tin rằng, chỉ cần đủ yêu thương, tình yêu của tôi sẽ làm chị thay đổi. Nhưng thời gian trôi qua, quan điểm của chị vẫn không hề thay đổi.
Cách đây nửa năm, gia đình gọi tôi về quê và nói tôi đã ổn định mọi thứ, đến tuổi phải lập gia đình để bố mẹ yên tâm. Cô gái gia đình làm mối kém tôi hai tuổi, cùng quê, hai bên quen biết. Bố mẹ nói đã “chốt” với bên kia, coi như việc đã an bài. Tôi bất ngờ nhưng không phản đối bởi từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ dám cãi lời bố mẹ. Tôi sợ làm họ buồn, sợ mang tiếng là đứa con không biết nghĩ.
Tôi bắt đầu qua lại với cô gái mà bố mẹ giới thiệu để hai bên gia đình yên tâm. Cô ấy hiền, dễ thương và sống rất tình cảm. Cô ấy cũng coi chuyện của chúng tôi là nghiêm túc, nhất là hai bên gia đình đã qua lại nói chuyện. Tôi mới quen nên cũng chưa có tình cảm với cô ấy, với lại trong lòng tôi chỉ có hình ảnh người yêu 4 năm của mình.
Trong lúc tôi chưa biết phải làm như thế nào để rạch ròi chuyện tình cảm thì cách đây hai tháng, cô gái cùng quê báo có thai. Tôi lo sợ bởi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì mình đã đi xa trong một mối quan hệ mà bản thân chưa từng sẵn sàng.
Từ ngày biết tin, tôi sống trong cảm giác nặng nề và dằn vặt. Tôi không thể nói rằng mình không có trách nhiệm, đứa trẻ là vô tội. Cô gái ở quê cũng không làm gì sai khi tin tưởng tôi. Gia đình hai bên thì coi chuyện cưới xin là điều bắt buộc. Trong mắt hai gia đình, tôi không còn đường lui.
Nhưng trong lòng, tôi biết mình không có nhiều tình cảm với cô ấy. Người tôi muốn cưới, muốn sống cùng, vẫn là người phụ nữ hơn tôi 10 tuổi. Dù chị không muốn hôn nhân, dù tương lai mờ mịt, tôi vẫn khao khát được ở bên chị, hơn là bước vào một cuộc hôn nhân chỉ làm vừa lòng bố mẹ.
Tôi đang hoang mang chưa biết phải làm gì lúc này, bởi nếu tôi nghe theo gia đình, cưới người con gái đang mang thai, tôi sẽ tròn trách nhiệm, nhưng có thể cả đời sống trong day dứt vì không lấy được người mình yêu. Còn nếu tôi chọn tình yêu, tôi sẽ trở thành kẻ vô trách nhiệm trong mắt gia đình và xã hội, để lại tổn thương cho một người phụ nữ và một đứa trẻ chưa kịp chào đời.
Tôi phải làm sao bây giờ, khi một quyết định có thể khiến tôi mất tình yêu, còn quyết định kia có thể khiến tôi mất cả sự thanh thản suốt phần đời còn lại?
Tác giả: Tiên Tiên
Nguồn tin: Báo VOV

