Cuộc sống

Vợ tôi nhất quyết thuê ôsin chứ không chịu để bà nội ở quê lên trông cháu

"... Từ ngày vợ chồng tôi thông báo bà sắp có cháu nội, mẹ tôi rất vui. Bà thấp thỏm mong ngóng từng ngày, nói khi nào vợ tôi sinh, nhất định bà sẽ bán chó bán gà, nhờ láng giềng trông nom nhà cửa hộ để lên chăm dâu chăm cháu...."

Tôi luôn tự hào vì mình lấy được một cô vợ thành phố vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, nhất là mỗi lần về quê, cách giao tiếp của vợ với mọi người thân tình khéo léo khiến tôi nở mày nở mặt. Nhưng mấy hôm vừa rồi, có nhiều lúc tôi lại cảm thấy có chút hối hận vì lựa chọn đó.

Tôi là con cả trong nhà, sau tôi còn một cô em gái cũng vừa lấy chồng. Bố tôi vừa mất cách đây vài năm, con trai lấy vợ, con gái lấy chồng, cả hai đều ở xa nên quê nhà chỉ còn mẹ tôi vào ra sớm tối.

Từ ngày vợ chồng tôi thông báo bà sắp có cháu nội, mẹ tôi rất vui. Bà thấp thỏm mong ngóng từng ngày, nói khi nào vợ tôi sinh, nhất định bà sẽ bán chó bán gà, nhờ láng giềng trông nom nhà cửa hộ để lên chăm dâu chăm cháu.

Hôm vợ tôi sinh, nhận điện báo từ tối, mẹ tôi đã thức suốt đêm lo làm thịt gà, bọc từng chục trứng, đón chuyến xe sớm nhất để lên chăm sóc con dâu. Nhưng khác với những phụ nữ sau sinh muốn nhờ cậy mọi người, vợ tôi lại muốn tự tay làm hết mọi việc.

Mẹ tôi muốn giúp đỡ việc nhà, muốn bế cháu lúc giữa đêm khi cháu quấy khóc cho cô ấy ngủ cô ấy đều không cho. Cô ấy nói mẹ già rồi, không thức đêm hôm được sợ bà ốm. Cô ấy nói: “Mẹ lên đây chỉ việc chơi với cháu, ăn thật ngon, ngủ thật ngon thôi, không phải lo gì hết, con tự lo mọi việc được”. Ở được hai tuần, mẹ tôi thấy mình cũng chẳng phải làm gì, lại nói nhớ nhà nhớ quê nên quyết định về quê sớm hơn dự định.

Sau khi mẹ tôi về quê thì bà ngoại sang. Với mẹ đẻ thì vợ tôi thoải mái hơn, để bà pha sữa, thức đêm trông cháu, vào bếp và làm việc nhà. Tôi nghĩ vợ tôi chắc ngại nên không muốn cậy nhờ mẹ chồng, càng nghĩ càng thêm cảm kích và thương vợ.

Thấm thoắt, thằng bé cũng đã hơn 5 tháng tuổi. Vợ tôi đã chuẩn bị để trở lại với công việc sau thời kì nghỉ sinh. Suốt ngày cô ấy lang thang trên các diễn đàn lùng sục hỏi han tìm người giúp việc có kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ. Cô ấy còn nhờ bạn bè, đồng nghiệp giới thiệu người quen hoặc những người giúp việc cũ.

Ngày nào vợ cũng than với tôi, thời buổi này tìm người giúp việc đã khó, tìm người chăm trẻ nhỏ có tâm càng khó hơn, cô ấy không ngại trả lương cao, chỉ cần họ chu đáo cẩn thận. Tôi nghĩ bà ngoại còn việc buôn bán thì không nhờ được, còn mẹ tôi ở quê chắc có thể thu xếp lên trông cháu đến khi nó cứng cáp để đi gửi trẻ.

Tôi gọi điện cho mẹ, nói qua tình hình. Mẹ tôi sốt sắng “có mẹ đây, thuê giúp việc làm gì cho tốn tiền. Để mẹ thu xếp cửa nhà, ít hôm nữa mẹ lên”.

Nghe mẹ nói vậy, tôi liền thông báo cho vợ, nghĩ rằng cô ấy sẽ rất vui. Không ngờ vừa nghe xong, cô ấy liền nổi cáu: “Anh thật là, bà già rồi để cho bà nghỉ ngơi. Bà nuôi anh chưa đủ sao mà giờ còn bắt bà phải chăm cháu. Có người giới thiệu cho em một cô giúp việc rồi, nghe đâu thạo việc lắm, để mai em gặp họ xem thế nào”.

Tôi có phân tích cho vợ là mẹ tôi vẫn còn khỏe, hơn nữa bà rất muốn lên chăm cháu. Thằng bé còn nhỏ, để bà nội trông chẳng hơn là giao cho người dưng. Thế nhưng dù nói thế nào, vợ tôi cũng nhất quyết không mượn bà, nói bế bồng con trẻ cực nhọc, việc nhà cũng nhiều, bà lên đây vất vả cô ấy không nỡ.

Nói là làm, ngay ngày hôm sau tôi đã thấy bạn cô ấy đến nhà, nói đã mượn được giúp việc cho vợ tôi rồi, người ta từng trông hai đứa con cho chị bạn kia, tận tâm và tốt tính lắm. Tôi thấy bạn bè vợ đến muốn để họ chuyện trò tự nhiên nên rút lui lên phòng.

Tuy nhiên được một lúc thì thằng bé ngọ ngọe dậy. Tôi nghĩ con đói cần bú sữa nên bế xuống cho vợ, không ngờ đi đến nửa cầu thang thì nghe giọng vợ tôi thì thào: “Mấy hôm nay, ông chồng tao cứ bàn bảo để bà nội ở quê ra trông cháu cho khỏi phải thuê giúp việc. Nói thật, tao chả ham. Nói gì thì nói, người ở quê vẫn khác chúng ta về cách sống, xuề xòa và cẩu thả lắm. Hồi tao mới sinh, bà ra mà tao còn chẳng dám cho bà ôm thằng bé, cũng chẳng cho bà sờ vào việc gì. Ở chơi vài hôm không có gì làm, chán khắc tự muốn về quê thôi. Có bà ở cùng, dù gì cũng là mẹ chồng, đâu có tự do sai khiến được, mà cơm cháo mình vẫn phải nuôi. Đằng nào cũng tốn tiền, thà thuê giúp việc cho nó khỏe tấm thân mà vẫn theo ý mình”.

Đó lần đầu tiên tôi biết được suy nghĩ của vợ mình về mẹ chồng như thế. Hóa ra không phải vợ tôi thương mẹ chồng già rồi cần nghỉ ngơi, không phải ngại mẹ chồng không dám nhờ cậy. Cô ấy khinh mẹ chồng nhà quê, sợ bà bẩn thỉu, sợ bà không được việc, sợ phải nuôi mẹ chồng tốn cơm nhưng không dám sai khiến. Hóa ra là thế. Cô vợ tuyệt vời bất lâu nay tôi cứ tưởng, thực ra chỉ là một đứa con dâu hẹp hòi, ích kỉ, tính toán đến đáng sợ.

Tôi nghĩ về mẹ tôi, nghĩ về cái bộ dạng của bà. Hồi vợ tôi mới sinh, mỗi đêm nghe tiếng cháu khóc là bà vội vàng chạy sang, nhưng rồi chỉ đứng đó, vợ tôi nhất định nói bà về phòng ngủ, con cô ấy tự dỗ. Nhớ dáng bà ngồi giặt cho cháu từng cái tã, rồi vợ tôi trông thấy và giật lấy: “Mẹ, có máy giặt rồi, mẹ ngồi giặt làm gì cho cực thân. Mẹ cứ để đấy cho con”. Nhớ cái vẻ sốt sắng khi tôi gọi điện nói vợ tôi sắp đi làm: “Để mẹ thu xếp vài hôm nữa mẹ lên, có mẹ đây rồi, thuê giúp việc làm gì cho tốn tiền hở con”. Mắt tôi tự nhiên cay xè, vừa thương mẹ, vừa thất vọng về vợ mình khủng khiếp.

Hôm qua mẹ tôi gọi điện, nói mẹ sắp lên rồi. Tôi không biết có nên bảo mẹ thôi đừng lên nữa hay không? Hay là dứt khoát không thuê giúp việc để đón mẹ mình lên ở với cháu cho thỏa lòng bà. Tôi cũng không biết có nên nói cho vợ biết những lời cô ấy nói về mẹ chồng mà tôi đã nghe được? Thà tôi không biết, giờ tôi biết lòng dạ vợ tôi như vậy rồi, chẳng lẽ cứ để cô ấy phân biệt đối xử với mẹ tôi như vậy hay sao?

Tác giả: Tường

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP