Cuộc sống

Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân: 'Vợ con chính là động lực để tôi sống tiếp'

“Thật may thời gian khó khăn nhất đã qua, giờ mọi thứ tiến triển tốt hơn. Trâm chính là người giúp tôi vực dậy tinh thần, hướng về tương lai phía trước”, Việt kiều Canada bị tạt axit tâm sự.

Đã 5 cái Tết Nguyên đán trôi qua, Võ Duy Nghiêm (SN 1993, quê gốc Quảng Ngãi) - Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân khi về thăm quê vẫn hi vọng, chờ đợi thời khắc Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi công bố kẻ chủ mưu và 2 nghi phạm.

Đối với anh Nghiêm và Ngọc Trâm (vợ - PV) suốt 5 năm qua là quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời. Cả hai trải qua muôn vàn khó khăn, những cung bậc cảm xúc: từ tuyệt vọng đến hy vọng và "đấu tranh" rất nhiều mới được viên mãn như hiện tại.

Mới đây, PV đã có cuộc trò chuyện với anh Nghiêm để hiểu rõ hơn về những gì đã trải qua, cuộc sống thay đổi ra sao sau khi có 2 thiên thần nhỏ.

Nghiêm và gia đình nhỏ của mình

- Chào anh Nghiêm, hiện tại cuộc sống của anh và Ngọc Trâm tại Canada ra sao?

Tôi và gia đình vẫn vậy! Chúng tôi vẫn tiếp tục làm công việc như trước kia, đó là nails (tạm dịch: làm móng). Khách hàng bao gồm người Việt sinh sống tại Canada lẫn bản địa.

Công việc này giúp chúng tôi duy trì cuộc sống, nuôi nấng 2 cô con gái, thi thoảng cả nhà lại du lịch đây đó.

- Anh đã lành hẳn tinh thần sau tai nạn kinh hoàng 5 năm trước?

5 năm không quá dài đối với một đời người nhưng những gì xảy ra với tôi quá kinh hoàng. Tôi bị kẻ lạ mặt tạt axit, cắt gân chân tưởng chừng không giữ được mạng sống. Sau đó tôi may mắn được y bác sĩ tại Thái Lan và Canada cứu chữa.

Suốt thời gian đó, tôi gần như ở bệnh viện để bác sĩ thực hiện hàng chục ca phẫu thuật, thậm chí đến giờ vẫn vậy. Tôi không nhớ mình đã chịu bao cơn đau “cắt da xẻ thịt” vì nhiều quá chẳng nhớ nổi.

Giờ cơ thể tôi vẫn chằng chịt vết sẹo, gương mặt thay đổi thì thử hỏi nỗi đau tinh thần có lành hẳn được hay không? Nhưng giờ tôi đã bớt suy nghĩ hơn trước rất nhiều. Tôi tập trung thời gian cho gia đình và tương lai phía trước.

Nghiêm đã trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật

- Được biết anh mới hoàn thành ca phẫu thuật. Vậy anh nằm viện, ai là người chăm sóc, còn 2 bé ở nhà có ai trông nom?

Tôi vừa hoàn thành ca phẫu thuật thay giác mạc nhưng vẫn cần thời gian theo dõi xem mắt bên trái có thể nhìn lại được không. Trâm vẫn là người ở bên cạnh tôi trong lúc phẫu thuật.

Vợ chồng tôi thường nói với nhau rằng cả hai may mắn khi có mẹ yêu thương. Mẹ chính là người giúp trông 2 bé khi tôi nằm viện.

- Ngược thời gian về thời điểm gặp nạn, anh đã đấu tranh tinh thần ra sao để quyết định nên duyên vợ chồng với Trâm? Lúc đó anh có trăn trở về tương lai?

Chúng tôi có ý định đám cưới trước khi chuyện không may xảy ra và kéo dài đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Tôi vẫn luôn tính sẽ tổ chức một buổi tiệc cưới trong tương lai gần, có 2 con gái tham dự.

Thời điểm chuyện kia xảy ra, tôi từng thử hình dung tương lai phía trước sẽ như thế nào. Lúc đó Trâm nói sẽ luôn ở bên cạnh tôi dù dông tố mạnh đến nhường nào. Nhưng tôi làm sao không thể nghĩ đến những khó khăn và gánh nặng mà tôi sẽ đem đến cho cô ấy.

Thật may thời gian khó khăn nhất đã qua, giờ mọi thứ tiến triển tốt hơn. Trâm chính là người giúp tôi vực dậy tinh thần, ở bên động viên. Cô ấy chính là người "khai sinh" tôi thêm lần nữa, là nguồn sống để tôi tiếp tục nhìn về phía trước...

Đối với Nghiêm, gia đình nhỏ là động lực để anh sống tiếp

- Em bé đầu tiên chào đời có phải là "liều thuốc" giúp anh vượt qua mọi đau đớn về thể xác và tinh thần thời điểm đó?

Bé đầu lòng chào đời chỉ là sự hồi hộp khi lần đầu có con, xen chút hào hứng, chờ đợi. Đó cũng niềm vui mừng của gia đình, bạn bè và những người quý mến chúng tôi.

Ai cũng hy vọng con sẽ là niềm hạnh phúc, giúp tôi vơi bớt suy nghĩ trong thời gian khó khăn nhất. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Trâm đã mang con đến đúng thời điểm giúp xoa dịu phần nào đau đớn và hướng đến suy nghĩ tích cực.

- Giờ các con đã lớn, có bao giờ con hỏi anh về những vết sẹo trên khuôn mặt?

Chắc phải vài năm nữa con mới có thể hỏi những câu hỏi như vậy! Song tôi nhìn thấy được con đã cảm thấy sự khác biệt trên khuôn mặt tôi. Sở dĩ vậy bởi con chỉ cần sờ má tôi sẽ thấy một bên có lỗ tai, bên còn lại lại không có.

- Chừng ấy năm làm vợ chồng, anh chị có bao giờ xích mích hay giận dỗi nhau?

Tôi và Trâm cũng như bao cặp đôi khác. (Cười)

Khi có bực bội trong người hay những vấn đề chưa giải quyết xong vẫn cãi nhau như thường. Nhưng chúng tôi không giận nhau lâu, sáng cãi nhau là chiều nói chuyện bình thường hoặc tối tranh cãi thì ngủ một giấc dậy là lại tình cảm.

Chúng tôi cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện nên luôn biết ổn định lại tinh thần. Khi ấy mọi sự bực bội lúc trước sẽ qua đi.

2 thiên thần nhỏ của vợ chồng Nghiêm

- Người ta nói gia đình là điểm tựa để một người tiếp tục sống. Với anh điều đó có đúng?

Tôi và Trâm đều có điểm chung muốn gần gũi gia đình và gắn kết gia đình lại với nhau. Vì thế chúng tôi đều muốn xây dựng và giữ gìn gia đình nhỏ của mình được hoà thuận, 2 con gái được vui vẻ lớn lên từng ngày.

Về chuyện chăm sóc nhà cửa, con cái, chúng tôi đều đồng hành cùng nhau. Có nghĩa cô ấy chăm con thì tôi làm việc nhà hoặc cùng nhau nuôi dạy con. Khi nào chúng tôi có bất đồng quan điểm dạy con sẽ ngồi lại để phân tích lợi hại sau đó thống nhất theo phương án tốt nhất cho con.

- Quan điểm trong hôn nhân của anh là gì?

Tôi không có quan điểm gì rõ ràng trong hôn nhân cả (cười). Chỉ là tôi mong muốn gặp được người yêu thương tôi, muốn xây dựng tương lai, cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Và quan trọng nhất là ở bên cạnh tôi trong thời điểm tình yêu và tình thương bị thử thách.

Thực sự người như Trâm rất hiếm. Cô ấy đã làm được tất cả điều ở trên. Thế nên tôi vẫn nghĩ bản thân cần san sẻ công việc với vợ, lúc nào vợ nóng thì mình nhịn để có thể ở với nhau lâu dài.

- Hiện vụ án vẫn chưa tìm thấy hung thủ, anh có trăn trở hay hy vọng gì hay không?

Tôi nghĩ chỉ có phép màu diệu kỳ hay gì đó xảy ra thôi, chứ vụ án năm xưa chắc sẽ bị "lãng quên". Tôi đã chấp nhận với hiện thực. Bởi không ai có thể thể biết trước được tương lai phía trước sẽ có chuyện gì xảy ra.

Cảm ơn anh đã chia sẻ. Chúc anh và gia đình hạnh phúc!

Mùng 5 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Võ Duy Nghiêm (SN 1993, quê gốc Quảng Ngãi) – Việt kiều Canada chạy xe máy chở bạn gái tên Ngọc Trâm đi ăn tối. Cả hai đến gần khu vực bãi biển Khe Hai ở quê thì bị hai kẻ lạ mặt áp sát, tấn công và tạt axit. Anh bị bỏng toàn thân, còn bạn gái ngồi sau bỏng nhẹ.

Sau khi bị tạt axit, Nghiêm lái xe loạng choạng rồi ngã xuống đường. Lúc này hai kẻ lạ mặt đã rút dao chém 3 nhát vào khớp gối và gân chân của anh rồi lên xe tẩu thoát. Anh được đưa vào bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, sau đó sang Thái Lan kiểm tra toàn diện tình trạng sức khỏe trước khi về Canada điều trị.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc điều tra truy tìm hung thủ cũng như danh tính của kẻ chủ mưu sát hại Nghiêm.

Tác giả: Khai Tâm

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP