Giải trí

Tuổi thơ không cha và nỗi ân hận cả đời của Lê Khánh

"Khi ba mất, mẹ tôi còn rất trẻ. Nhiều người đàn ông muốn đến với mẹ, nhưng với tâm lý của một đứa trẻ mới mất cha, tôi sợ sẽ mất luôn cả mẹ nên đã tìm mọi cách để cản trở tình yêu của bà", Lê Khánh tâm sự.

Lê Khánh được khán giả biết đến là một nữ diễn viên tài năng ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và sân khấu. Nữ diễn viên sinh năm 1981 từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng qua một số bộ phim như Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Cuộc chiến hoa hồng, Dù gió có thổi, Cô dâu đại chiến…

Xuất hiện trong chương trình "Ghế không tựa", Lê Khánh đã bộc bạch một cách chân tình về những ký ức tuổi thơ và hành trình lập nghiệp nhiều chông gai của cô.

Tuổi thơ không cha và niềm hối lỗi với mẹ

Tuổi thơ của Lê Khánh không thực sự trọn vẹn, quá trình trưởng thành của nữ diễn viên thiếu đi sự chở che của người cha. Năm 10 tuổi, bố cô qua đời, mẹ ở vậy tảo tần nuôi cô khôn lớn. Tuy cuộc sống vất vả nhưng Lê Khánh luôn trân trọng và biết ơn những hi sinh mẹ đã dành trọn cho cô trong những năm tháng tuổi trẻ.

Cô nghẹn ngào nhớ lại: “Khi ba mất, mẹ tôi còn rất trẻ. Nhiều người đàn ông muốn đến với mẹ tôi để cùng san sẻ những khó khăn trong cuộc sống với bà. Nhưng với tâm lý của một đứa trẻ mới mất cha, tôi sợ sẽ mất luôn cả mẹ nên đã tìm mọi cách để cản trở tình yêu của bà. Cuối cùng, mẹ tôi quyết định không đến với người đàn ông nào hết, một mình nuôi tôi khôn lớn”.

Lê Khánh luôn day dứt vì đã cản trở tình yêu của mẹ


Nữ diễn viên gốc Bến Tre cảm thấy thực sự hối hận bởi cô đã vì sự ích kỷ của bản thân mình mà cản trở hạnh phúc của mẹ. Cô chia sẻ rằng cho đến giờ, việc ngăn mẹ đi tìm hạnh phúc riêng vẫn ám ảnh và là niềm hối tiếc lớn nhất trong đời mình. Lê Khánh tâm sự: “Tôi từng nói trên một chương trình truyền hình rằng tôi có lỗi với mẹ. Khi đó, mẹ tôi đã khóc. Tôi ôm bà và nói lời xin lỗi. Bà nói rằng đó không phải lỗi của tôi, mà là do số phận của bà”.

Tuy có được tình yêu thương và sự chỉ dạy của mẹ, Lê Khánh không tránh khỏi những phút chạnh lòng khi cuộc sống của cô thiếu vắng bóng hình của người cha. Những ký ức về tuổi thơ không có cha bên cạnh chở che, răn dạy thực sự khiến cô cảm thấy tủi thân và thiệt thòi.

Lê Khánh từng chịu nhiều ấm ức bởi cô mất cha khi còn quá nhỏ


Nữ diễn viên Cuộc chiến hoa hồng chia sẻ: “Tôi nhớ lúc đó học bán trú, có hai anh em chơi với nhau. Giờ ra chơi, tôi chơi và có đánh lộn với cô em. Sau đó, người anh tìm đến và đạp thẳng chân vào bụng tôi. Tôi đau vô cùng mà cảm giác tủi thân còn nhiều hơn thế. Tôi nghĩ: “Nếu tao có ba thì mày chết với ba tao”. Lúc đó trẻ con, suy nghĩ là tại sao mình không có ba bảo vệ trong những hoàn cảnh như thế này”.

Từng được khuyên nghỉ học

Lê Khánh tự thừa nhận cô không có năng khiếu trong chuyện học hành, thậm chí những con số là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong suốt những ngày thơ bé. Cô tâm sự: “Tôi không học giỏi các môn tính toán và chỉ thích học mỗi môn văn. Chính vì thế, tôi quyết định học trường Cao đẳng Sân khấu. Tuy nhiên, sau khi học xong kỳ đầu tiên của năm nhất, tôi nhận được lời phê: “Em không có năng khiếu, nên nghỉ học đi””.

Tuy nhiên, những lời phê của thầy không khiến cho Lê Khánh chùn bước bởi cô biết niềm đam mê thực sự của mình với ánh đèn, sân khấu và những vở diễn. Chính những điều đó đã thúc giục khiến nữ diễn viên gốc Bến Tre thành công rực rỡ như ngày hôm nay.

Khi mới ra trường, Lê Khánh từng có thời gian khủng hoảng và nghi ngờ khả năng diễn xuất của chính mình. Cô nhớ lại: “Khi mới ra trường, tôi không thể xin vào một sân khấu nào hết. Bi kịch ở chỗ, tuy là diễn viên nhưng khi diễn hài người ta không cười, diễn bi người ta lại cười. Đó là cái nghiệt ngã, đau lòng mà đôi khi khiến tôi thực sự muốn bỏ nghề”.

Lê Khánh từng muốn bỏ nghề vì cảm thấy mình không thực sự có tài năng


Tuy nhiên, Lê Khánh đã nhận được sự khích lệ và lời khuyên từ mẹ để tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn thuở ban đầu. Thời điểm hiện tại, tuy đã được khán giả công nhận nhưng những kỷ niệm ấy vẫn là động lực khiến nữ diễn viên càng thêm nỗ lực.

Cô chia sẻ: “Tôi là mẫu người an phận, không đặt cho mình một mục tiêu nào cả, sao cũng được hết. Công việc đến với mình, mình làm hết khả năng của mình thôi. Chính vì vậy, tôi cảm thấy đời này rất đẹp, rất tuyệt vời. Luôn cố gắng hết mình chính là tiêu chuẩn làm nghề mà tôi không bao giờ bỏ qua”.

Tác giả bài viết: Dương Di

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP