Sau truyện ngắn Tôi mang thai đứa con của chị gái, tác giả Tạ Hà Như Bình đang ấp ủ những bản thảo mới cho ra mắt bạn đọc. Ở chị, những bản thảo thường được gõ ra bởi nước mắt. Khi đọc đến những dòng cuối cùng, bạn đọc sẽ nhận ra cuộc sống chưa bao giờ là hoàn hảo. Song, chị tin mỗi người lại thực sự sống hơn vì những điều không hoàn hảo đó.
Ở lứa tuổi “băm”, chị hiểu rằng bản thân mình và những người phụ nữ “quá lứa lỡ thì” luôn bị người đời dò xét. Chính chị cũng đã phải chịu rất nhiều áp lực từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp vì chuyện “mãi chưa chịu lấy chồng”.
Ở lứa tuổi “băm”, chị hiểu rằng bản thân mình và những người phụ nữ “quá lứa lỡ thì” luôn bị người đời dò xét. Chính chị cũng đã phải chịu rất nhiều áp lực từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp vì chuyện “mãi chưa chịu lấy chồng”.
“Khi 28-29 tuổi, tôi bắt đầu phải nghe nhiều lời thúc giục về chuyện chồng con của mình. Tôi đến cơ quan, họ bàn tán nhiều về những phụ nữ chưa chịu lập gia đình khi ở tuổi “băm”. Mọi người nói về điều này mà không để ý rằng đang tạo ra một vết thương cho người khác.
Có người còn ác ý bảo bố tôi không biết dạy tôi cách yêu thương đàn ông. Họ vô tâm trong lời nói và suy nghĩ nên làm mình cảm thấy tủi thân, đôi khi hờn trách.
Tôi biết, nhiều chị em làm việc ở văn phòng buộc phải nói mình đã lập gia đình trong khi thực tế họ đều chưa có chồng. Họ nói vậy để đỡ phải quan tâm đến nhiều vấn đề khác, đỡ phải trả lời nhiều vấn đề khác, để tập trung cho công việc và mục tiêu họ đã chọn.
Tôi cũng biết rằng nhiều bà vợ rất sợ các cô nàng độc thân. Dù họ không xinh đẹp, không đong đưa hay có tình ý gì với chồng, người thân của mình. Chỉ cần đồng nghiệp là phụ nữ độc thân, họ lập tức cho rằng đó là mối nguy của mình và gia đình. Thế nên để họ yên tâm, khỏi phập phồng lo âu mà ảnh hưởng tới công việc chung, những cô nàng độc thân đành phải nói rằng mình đã có gia đình.
Điều áp lực với tôi và với những người phụ nữ “quá lứa lỡ thì” là trong cách nói của nhiều người có sự soi xét, dèm pha. Họ nghĩ rằng phụ nữ lớn tuổi mà chưa có chồng thì bản thân chắc có vấn đề: bệnh tật, tâm lý hay hoàn cảnh…
Và nhiều người, họ hỏi không phải để quan tâm, vì lo lắng cho những người phụ nữ “quá lứa lỡ thì” mà nhân danh sự quan tâm để nhấn mạnh một sự khuyết thiếu của người khác. Trong khi đó, những người yêu thương chúng ta thật sự, thấu hiểu bạn thật sự sẽ không hỏi đến điều này. Vì họ không cần hỏi đã thấu hiểu rồi.
Còn số ít người thân, đa phần là người lớn, họ nhắc, họ hỏi, họ động viện, họ bảo những người phụ nữ “quá lứa lỡ thì” cứ lấy một ai đó. Họ sợ con, cháu mình bị thiên hạ dèm pha, mỉa mai nên nhắc ý.
Tôi chỉ muốn mọi người hiểu rằng thế giới của chúng ta vô cùng đa dạng, không có công thức nào cho hạnh phúc và thành công. Nếu bản thân những người phụ nữ “quá lứa lỡ thì” không than phiền về nỗi cô đơn, không ca thán vì không có chồng nên khổ, không đòi hỏi mọi người phải ưu tiên vì mình không có chồng thì mọi người cũng đừng quá lo lắng cho họ.
Thế giới này đáng yêu vô cùng, có rất nhiều niềm vui cho mỗi người, không có chồng hay có chồng bạn đều có thể theo đuổi những niềm vui và ước mơ như nhau.
Tôi nghĩ rằng, trong mọi vấn đề, chúng ta không cần nhắc đi nhắc lại câu: "bạn hãy lạc quan lên", bạn hãy vui lên, hay hỏi họ tại sao chưa lấy chồng, vội vàng đi tìm mai mối. Tất cả chúng ta sinh ra đều đã biết sống vì bản thân mình rồi.
Vậy nên sự quan tâm tốt nhất, chân thành và mang lại hiệu quả nhất, mang lại sự tốt đẹp nhất cho nhau là hãy trao cho nhau ánh mắt từ tâm, hãy nắm tay nhau để cùng cảm nỗi đau, đừng nhắc nhiều về khuyết thiếu, bất hạnh của người khác.
Bạn chỉ cần im lặng lắng nghe, và tốt nhất nên nhìn nhận mọi thứ là bình thường, hãy bao dung với sự đa dạng của cuộc sống.
Từ lâu rồi tôi lạc quan lắm. Lạc quan từ trong tâm nhưng tôi biết mình chưa đủ dũng cảm là một bà mẹ đơn thân, vì tôi thấy tội cho con trẻ khi sinh ra trong một gia đình không có đủ cha mẹ. Và hình như bây, những giờ người thân của tôi đã hiểu điều đó nên không ai nhắc và giục tôi lấy chồng nữa”.
(Ghi theo lời kể của tác giả Tạ Hà Như Bình)
Có người còn ác ý bảo bố tôi không biết dạy tôi cách yêu thương đàn ông. Họ vô tâm trong lời nói và suy nghĩ nên làm mình cảm thấy tủi thân, đôi khi hờn trách.
Tôi biết, nhiều chị em làm việc ở văn phòng buộc phải nói mình đã lập gia đình trong khi thực tế họ đều chưa có chồng. Họ nói vậy để đỡ phải quan tâm đến nhiều vấn đề khác, đỡ phải trả lời nhiều vấn đề khác, để tập trung cho công việc và mục tiêu họ đã chọn.
Tôi cũng biết rằng nhiều bà vợ rất sợ các cô nàng độc thân. Dù họ không xinh đẹp, không đong đưa hay có tình ý gì với chồng, người thân của mình. Chỉ cần đồng nghiệp là phụ nữ độc thân, họ lập tức cho rằng đó là mối nguy của mình và gia đình. Thế nên để họ yên tâm, khỏi phập phồng lo âu mà ảnh hưởng tới công việc chung, những cô nàng độc thân đành phải nói rằng mình đã có gia đình.
Điều áp lực với tôi và với những người phụ nữ “quá lứa lỡ thì” là trong cách nói của nhiều người có sự soi xét, dèm pha. Họ nghĩ rằng phụ nữ lớn tuổi mà chưa có chồng thì bản thân chắc có vấn đề: bệnh tật, tâm lý hay hoàn cảnh…
Và nhiều người, họ hỏi không phải để quan tâm, vì lo lắng cho những người phụ nữ “quá lứa lỡ thì” mà nhân danh sự quan tâm để nhấn mạnh một sự khuyết thiếu của người khác. Trong khi đó, những người yêu thương chúng ta thật sự, thấu hiểu bạn thật sự sẽ không hỏi đến điều này. Vì họ không cần hỏi đã thấu hiểu rồi.
Còn số ít người thân, đa phần là người lớn, họ nhắc, họ hỏi, họ động viện, họ bảo những người phụ nữ “quá lứa lỡ thì” cứ lấy một ai đó. Họ sợ con, cháu mình bị thiên hạ dèm pha, mỉa mai nên nhắc ý.
Tôi chỉ muốn mọi người hiểu rằng thế giới của chúng ta vô cùng đa dạng, không có công thức nào cho hạnh phúc và thành công. Nếu bản thân những người phụ nữ “quá lứa lỡ thì” không than phiền về nỗi cô đơn, không ca thán vì không có chồng nên khổ, không đòi hỏi mọi người phải ưu tiên vì mình không có chồng thì mọi người cũng đừng quá lo lắng cho họ.
Thế giới này đáng yêu vô cùng, có rất nhiều niềm vui cho mỗi người, không có chồng hay có chồng bạn đều có thể theo đuổi những niềm vui và ước mơ như nhau.
Tôi nghĩ rằng, trong mọi vấn đề, chúng ta không cần nhắc đi nhắc lại câu: "bạn hãy lạc quan lên", bạn hãy vui lên, hay hỏi họ tại sao chưa lấy chồng, vội vàng đi tìm mai mối. Tất cả chúng ta sinh ra đều đã biết sống vì bản thân mình rồi.
Vậy nên sự quan tâm tốt nhất, chân thành và mang lại hiệu quả nhất, mang lại sự tốt đẹp nhất cho nhau là hãy trao cho nhau ánh mắt từ tâm, hãy nắm tay nhau để cùng cảm nỗi đau, đừng nhắc nhiều về khuyết thiếu, bất hạnh của người khác.
Bạn chỉ cần im lặng lắng nghe, và tốt nhất nên nhìn nhận mọi thứ là bình thường, hãy bao dung với sự đa dạng của cuộc sống.
Từ lâu rồi tôi lạc quan lắm. Lạc quan từ trong tâm nhưng tôi biết mình chưa đủ dũng cảm là một bà mẹ đơn thân, vì tôi thấy tội cho con trẻ khi sinh ra trong một gia đình không có đủ cha mẹ. Và hình như bây, những giờ người thân của tôi đã hiểu điều đó nên không ai nhắc và giục tôi lấy chồng nữa”.
(Ghi theo lời kể của tác giả Tạ Hà Như Bình)
Tác giả bài viết: Minh Châu
Nguồn tin: