Đã 20 năm rồi tôi mới được nghe lại giọng nói của người yêu cũ qua điện thoại. Kết thúc câu chuyện, cô ấy không quên dặn tôi: “Nếu không có gì quan trọng thì anh đừng gọi, cũng đừng nhắn tin cho em”. Tôi hiểu ngay là em ngại chồng em. Ừ thì sẽ không gọi, không nhắn. Tôi cũng đâu muốn mang phiền phức đến cho em, đâu muốn nhà em có biến cố vì sự xuất hiện đột ngột của tôi. Và thêm một chút tự ái đàn ông, tôi… thề sẽ không gọi.
Sau lần nói chuyện ấy, tôi cứ nghĩ mãi. Có lẽ chồng em là người hay ghen. Mà đàn ông có máu ghen thì vợ chỉ có khổ. Như chuyện của em gái tôi. Thời con gái, em yêu một người bạn học chung đại học. Cuộc tình kéo dài đến khi cả hai ra trường được ba năm thì tan vỡ. Chuyện cũ được em hồn nhiên kể với chồng khi chồng thắc mắc: “Em đã từng yêu ai sâu đậm, ngoài anh?”. Không ngờ, người chồng “ghim” chuyện, những lúc không vui lại lôi ra nói xa gần, còn thường xuyên kiểm tra điện thoại của vợ. Những cuộc họp lớp của vợ anh ta chẳng khi nào khuyến khích vợ tham gia, nếu có thì phải cho anh ta tháp tùng. Thậm chí cả khi đám bạn gái của vợ rủ đi chơi, anh ta cũng ngờ họ là những “con chim xanh” đưa tin qua lại. Rốt cục, em gái tôi phải chịu cảnh “giam cầm”, đến bạn gái thân thiết cũng chẳng có. Em thề, mai này con gái lớn lên, nhất định sẽ dạy con: “Đừng bao giờ kể chuyện tình cảm quá khứ cho chồng nghe!”.
Sau lần nói chuyện ấy, tôi cứ nghĩ mãi. Có lẽ chồng em là người hay ghen. Mà đàn ông có máu ghen thì vợ chỉ có khổ. Như chuyện của em gái tôi. Thời con gái, em yêu một người bạn học chung đại học. Cuộc tình kéo dài đến khi cả hai ra trường được ba năm thì tan vỡ. Chuyện cũ được em hồn nhiên kể với chồng khi chồng thắc mắc: “Em đã từng yêu ai sâu đậm, ngoài anh?”. Không ngờ, người chồng “ghim” chuyện, những lúc không vui lại lôi ra nói xa gần, còn thường xuyên kiểm tra điện thoại của vợ. Những cuộc họp lớp của vợ anh ta chẳng khi nào khuyến khích vợ tham gia, nếu có thì phải cho anh ta tháp tùng. Thậm chí cả khi đám bạn gái của vợ rủ đi chơi, anh ta cũng ngờ họ là những “con chim xanh” đưa tin qua lại. Rốt cục, em gái tôi phải chịu cảnh “giam cầm”, đến bạn gái thân thiết cũng chẳng có. Em thề, mai này con gái lớn lên, nhất định sẽ dạy con: “Đừng bao giờ kể chuyện tình cảm quá khứ cho chồng nghe!”.
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Em gái tôi nói thế có lẽ vì quá bức bách. Tôi nghĩ, với vợ chồng, chuyện quá khứ nên kể cho nhau nghe để chia sẻ và hiểu thêm về cuộc sống thời độc thân của mỗi người. Nhiều người đàn ông rất ngại khi vợ mình gặp lại tình cũ. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua vì tôi tin mình hiểu vợ, hiểu các mối quan hệ bạn bè của vợ, “người cũ” của vợ giờ chỉ là quá khứ, có gặp lại cũng là chuyện xã giao. Ai cũng đã có gia đình. Tôi tin, chẳng gã đàn ông nào muốn người yêu cũ tan vỡ hạnh phúc vì mình, nên phải biết tiết chế cảm xúc khi gặp gỡ để còn tỏ ra mình là người đàn ông đáng để người cũ trân trọng.
Sống đời với nhau, điều vợ chồng cần nhất là tin tưởng nhau. Với tôi, đó mới thật sự là “chìa khóa” của hôn nhân. Sự tin tưởng sẽ giúp ta thoải mái, an tâm về lòng thủy chung của người bạn đời. Đàn ông một khi đã nghi ngờ lòng chung thủy của vợ, không ít người sẽ chọn giải pháp kiểm soát vợ thật chặt chẽ. Đó là một sai lầm tai hại. Làm như thế, bạn có còn giữ được sự yêu thương, tôn trọng của vợ nữa hay không? Hay chỉ nhận được những tiếng thở dài của vợ và những lời chê bai của mọi người? Ngay khi người chồng áp dụng những chiêu quản vợ khắt khe, thì đảm bảo lúc đó vợ anh ta chỉ còn là cái xác ở nhà, tâm hồn thì biết đâu đã đi theo người đàn ông khác!
Từ chuyện của người yêu cũ và của cô em gái, tôi tự hỏi: Hay là tại các cô chưa khéo, chưa tạo được niềm tin nơi chồng nên mới bị… giam lỏng như thế? Tôi nghĩ, nếu khéo léo, người phụ nữ có thể hóa giải được những ám ảnh ghen tuông của chồng. Phụ nữ cũng nên tỏ ra bản lĩnh trước những ghen tuông vô cớ đó. Nếu vợ trong sáng thì chẳng việc gì phải ngại chồng hay phải chấp nhận thu mình lại, không giữ các mối quan hệ mà lẽ ra mình cần phải duy trì để cân bằng cuộc sống. Thậm chí, phải đấu tranh để có được những mối quan hệ bình thường đó.
Tôi chẳng hứng thú gì khi người cũ chọn lúc chồng công tác xa thì gọi điện rủ tôi đi cà phê. Tôi thấy mình bị xúc phạm, cứ như tôi đang làm việc gì đó lén lút. Tôi không thích thế! Quan điểm của tôi là không giam giữ vợ mình, thậm chí ngay cả khi vợ mình có nguy cơ ngoại tình. Tôi hiểu, không thể nào “nhốt” một tâm hồn đã chẳng còn thuộc về mình. Tôi sẽ giải quyết bằng cách khác, tỉnh táo và “đàn ông” hơn. Tôi cũng từng nhắn nhủ em gái phải thay đổi cách sống để chứng tỏ mình có quyền có bạn bè và chồng không có quyền giam lỏng vợ như thế.
Tác giả bài viết: Lê Phi