Vốn là một người hiền lành, chịu thương chịu khó trong công tác xã hội cũng như siêng năng trong việc đồng áng, phụ giúp gia đình. Nhưng số phận lại không mỉm cười với gia đình anh Lê Văn Cảnh và chị Nguyễn Phượng Thúy cùng sinh năm 1991, trú thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, khi anh Cảnh bị mắc căn bệnh ung thư gan và ra đi vào ngày 8/1 vừa qua.
Anh Cảnh mất đi để lại vợ và 3 con thơ |
Ngày anh Cảnh phát hiện mình bị bệnh cũng là lúc chị Thúy có bầu đứa con thứ 3 được hơn 4 tháng. Trước khi “gục ngã” anh Cảnh cũng từng có nhiều dấu hiệu mệt mỏi, suy nhược cơ thể, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, cộng với anh muốn để dành tiền chăm sóc cho các con nên gắng gượng, nào ngờ tai họa lớn lại ập đến với anh.
“Thấy anh mệt, em cũng động viên anh đi khám xem thế nào, nhưng anh bảo say nắng, hay cảm vặt mua thuốc về uống là khỏe ngay. Có lẽ lúc đó kinh tế gia đình hạn hẹp, cộng với khoản nợ 42 triệu đồng vay của ngân hàng nên anh cố chịu đựng, nào ngờ anh ngã bệnh, rồi đi vội vã…” chị Thúy nghẹn ngào nhớ lại.
Cháu nhỏ nhất vừa mới sinh được 15 ngày thì anh Cảnh ra đi |
Ngoài cháu mới sinh được hơn 15 ngày, thì vợ chồng anh Cảnh chị Thúy còn có 2 con nhỏ là Lê Nhật Tiến (5 tuổi) và Lê Nhật Anh Thư (3 tuổi), hai cháu quá nhỏ nên vẫn còn ngây thơ chưa biết về sự mất mát lớn của gia đình mình.
Tiền bạc dành dụm chị Thúy đều dành cho chồng chữa bệnh, nên nay cuộc sống rất khó khăn |
Vì lo lắng, chăm sóc chồng trong những ngày ốm đau nên mặc dù mang bầu nhưng chị Thúy vẫn ốm yếu, sinh con ra thiếu cân và không đủ sữa cho con bú. Nhìn đứa bé khát sữa, nhiều lần quấy khóc, chị Thúy ngậm ngùi chia sẻ, “ngày trước em và anh Cảnh quen biết nhau từ khi học Trung cấp nghề dưới TP. Tuy Hòa, đến năm 2014 thì cưới nhau. Ít lâu sau thì em sinh được 2 cháu Tiến và Thư, cháu thứ 3 này là do vợ chồng em vỡ kế hoạch.
Mặc dù mới sinh, nhưng vì chịu tang chồng nên chị Thúy phải phơi gió sương |
Cưới nhau về, anh Cảnh làm Công an viên ở xã một tháng được hơn 1,3 triệu đồng, còn em thì do không xin được việc nên về quê bán mắm ở chợ phiên (mỗi tuần chỉ họp 3 lần) thu nhập chừng 50 – 100 nghìn mỗi ngày. Số tiền này ở quê cũng đủ cơm mắm cho gia đình, còn anh Cảnh thì ngoài công việc ở xã cũng làm thuê cuốc mướn kiếm thêm. Cuộc sống dù khốn khó nhưng ở vùng quê bấy nhiêu cũng là đủ rồi. Cứ nghĩ cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua thì tháng 9/2018 anh Cảnh bất ngờ đổ bệnh.
Gia đình bán bò, vay mượn số tiền hơn 60 triệu để anh đi TP. HCM để điều trị hai lần, nhưng sau khi thăm khám bác sĩ đều khuyên gia đình đưa về vì bệnh đã ở giai đoạn cuối. Về ở với em và các con anh cứ khóc mãi, anh lo lắng khi mình ra đi để lại gánh nặng nợ nần cho 4 mẹ con, rồi tương lai của 3 con sau này sẽ đi về đâu…”chị Thúy nói với hai dòng nước mắt.
Món nợ 42 triệu vay ngân hàng giờ là gánh nặng cho 3 mẹ con |
|
|
Sau khi anh Cảnh mất, nội ngoại hai bên gia đình phân chia nhau cùng chăm sóc chị Thúy. Bà Hà Thị Tình cô ruột của anh Cảnh hôm nay đến chăm cháu nói: “Thương nó lắm, đáng lẽ người khác sinh xong phải kiêng cữ đủ thứ, nó sinh xong chồng mất, phải lội sương gió chịu tang chồng. Rồi người ốm yếu không đủ sữa cho con, con khát sữa, khóc đêm, khóc ngày. Nó thấy vậy rồi cũng ôm con khóc theo, cứ thế mà ngất lịm đi…gia đình hai bên giờ chia nhau chăm sóc nó, rồi mỗi người góp 1 ít để nó mua sữa bột cho con nữa. Không biết sau này, mình nó làm sao lo nổi cho 3 đứa con”
Anh Cảnh khi còn sống làm Công an viên ở xã Xuân Quang 2, anh được đánh giá là một người có trách nhiệm trong công việc, trong làng xóm ai nhờ cậy gì đều được anh giúp đỡ tận tình.
Đến thăm gia đình anh Cảnh cùng PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Khương, phó chủ tịch UBND xã Xuân Quang 2 cho biết: Dù làm Công an viên ở xã số tiền hỗ trợ chỉ 1,3 triệu đồng/tháng nhưng Cảnh là người rất năng nổ trong công việc, tận tình giúp đỡ bà con trong gió mưa, bão lụt. Cảnh mất đi là sự mất mát lớn của gia đình và địa phương.
Sau khi Cảnh mất thì để lại 3 con nhỏ, trong khi đó đất đai ruộng vườn thiếu thốn nên gia đình rất khó khăn. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần kêu gọi các nhà hảo tâm, cũng như bà con dân cư xung quanh giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, muốn lo cho 3 cháu ăn học thành người thì cần phải có sự cưu mang giúp đỡ của cộng đồng.
Vì vậy, nhân dịp báo Dân trí về thăm, thông qua đây tôi mong mọi người có thể mở lòng để cùng chung tay giúp đỡ một phần khó khăn của gia đình Cảnh, tạo điều kiện để các cháu có cơ hội cắp sách đến trường, hòa nhập cuộc sống trong tương lai.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Nguyễn Phượng Thúy, trú thôn Triêm Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên |
Tác giả: Trung Thi
Nguồn tin: Báo Dân trí