Cha bỏ dạy, con bỏ học
Kể về gia đình mình, chị Ngô Thị Minh Hiếu (sinh năm 1978, ngụ xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) thở dài tâm sự: “Xưa chồng em cũng thuộc diện có ăn học ở địa phương, khi mà dân quê em còn ít người được học đại học thì ảnh làm giáo viên trường nghề ở Tuy Hòa, cũng đủ sống và nuôi gia đình. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi ảnh ngã bệnh, sốt liên miên, lên cơn co giật rồi bị thần kinh mãn tính”.
Đó là vào năm 1999, sau 10 năm dạy học ở vùng núi Sơn Thành, anh Huỳnh Kim Thuận (sinh năm 1961) liên tục mắc sốt rét rừng, gầy yếu và mệt mỏi, anh Thuận bị động kinh, rồi nặng dần thành tâm thần nhẹ, phải dùng thuốc an thần từ ngày đó đến nay. Từ đó, anh phải nghỉ dạy, kinh tế gia đình chỉ còn dựa vào 1 sào ruộng lúa nước mà vợ anh cày cấy lâu nay.
Biết chồng bệnh tật nhưng vì e ngại, chị Hiếu không dám nhờ vả ai mà cố gắng làm ruộng, ngày rảnh thì đi làm thuê kiếm tiền nuôi sống cả gia đình 4 người. Cuộc sống khó khăn nhưng chị vẫn gánh gồng được cho đến khi cậu con trai Huỳnh Kim Thành (sinh năm 2004) ngã bệnh thì chị gần như sụp đổ.
Vào tháng 2/2017, Thành đang học lớp 7 thì đột nhiên chân sưng tấy lên ở khớp gối và đùi, hai chân đau đớn và không đi lại được. Khi chuyển lên TPHCM thăm khám, các bác sĩ kết luận thành bị ung thư xương (sarcom xương đùi) ở mức độ nặng và chỉ định vào 12 toa hóa chất. Từ đó đến nay, hầu như cuộc sống của Thành gắn liền với bệnh viện, với những toa hóa chất liều cao và em phải bỏ học…
Đang học lớp 7 thì Thành ngã bệnh |
12 toa hóa chất đè nặng lên vai người phụ nữ quê mùa chỉ biết làm thuê, cuốc mướn |
Mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho cha
Chị Hiếu kể: “Ngày nghe bác sĩ báo Thành bị ung thư xương, em chẳng biết làm sao mình về được tới nhà, đi bằng gì về nhà, không còn hy vọng vào điều tốt đẹp nào trên đời này nữa. 12 toa hóa chất, hơn 100 triệu đồng tiền thuốc thì em kiếm đâu ra…”.
Thế nhưng, có đau đớn mức nào thì chị vẫn phải gắng gượng sống, chạy vạy nài nỉ khắp mặt họ hàng để vay mượn tiền vào thuốc cho con. 2017 – 2018 là 2 năm trời người phụ nữ này đi đi lại lại giữa nhà đến viện, về nhà thì ra đồng làm ruộng, làm mướn, rồi đi vay nợ, rồi cười giã lã với người ta để xin khất nợ… Tất cả chỉ để kiếm tiền vào thuốc, cứu lấy đôi chân cho con.
Thế nhưng, trời chẳng chiều lòng người. Khi vào đến toa thuốc thứ 10 thì Thành bị kháng thuốc, không duy trì được nữa nên bác sĩ đề nghị phẫu thuật cắt bỏ chân phải để giữ tính mạng cho con. Tháng 4/2018 là những ngày mà Thành nhớ mãi, đó là những ngày em lên bàn mổ để cắt bỏ 1 chân. Cậu bé mới lớn khóc nhiều, rất nhiều vì bao ước mơ tuổi mộng mơ của em bị gạt bỏ một cách tàn nhẫn nhất…
Bị cắt bỏ 1 chân, Thành u uất trong thời gian dài |
Bao ước mơ của cậu bé đang tuổi mộng mơ bị gạt bỏ 1 cách tàn nhẫn |
Chị bảo: “Nó sinh ra khi chồng em đã bị tâm thần nhẹ. Thấy cha uống thuốc ngày này qua ngày khác, nó nói nó cố học thiệt giỏi để sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho cha. Em thì chỉ mong nó hết bệnh, lớn lên mạnh khỏe, tự lo lắng được cho mình thôi mà sao khó quá!”.
Sau ca phẫu thuật cắt bỏ 1 chân, Thành rơi vào u uất trong thời gian dài. Đến tháng 9 em bình tĩnh và đến trường trở lại. Nhưng chỉ được 1 tháng, cái chân của em lại đau. Quá lo sợ, chị Hiếu đưa ngay Thành trở lại viện tái khám thì bác sĩ thông báo em bị tái lại, có nguy cơ di căn. Đất trời như sụp đổ trước mắt người mẹ quê khắc khổ.
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Hiếu |
Hai năm chăm con ở viện, chị Hiếu đã vay mượn hơn 100 triệu đồng |
Chị Hiếu nghẹn ngào tâm sự: “2 năm trời lo cho con là nhà em đã nợ cả trăm triệu rồi. Em đi viện hoài nên cũng không làm việc kiếm tiền được. Chồng em thì chỉ ở nhà lo cơm nước. Bé lớn đang học năm 2 đại học cũng tính về Tết là nghỉ luôn, vì học phí năm này vẫn nợ chưa có tiền đóng…”.
“Thằng Thành nói cuộc đời nó đã hết hy vọng, nó kêu em đưa nó về chờ chết chứ vay mượn thêm làm gì cho tốn kém, để dành tiền mua thuốc cho cha, dành tiền cho chị hai đi học, dành tiền để em đi chữa chứng viêm đa khớp hành hạ em mấy năm nay… Nhưng mà sao nỡ đành anh ơi! Con mình còn sống khỏe mạnh đó, bảo em đưa nó về nhà nằm chịu đau đớn, chờ đợi cái chết thì làm sao đành lòng hả anh!”, chị Hiếu nức nở.
Từ ngày ung thư tái phát, Thành phải vào nhiều máu, em cứ bảo mẹ đưa về nhà chờ chết, để dành tiền lo cho cha, cho chị... |
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Ngô Thị Minh Hiếu (mẹ bé Huỳnh Kim Thành) Điện thoại: 036 5113 632 Địa chỉ: thôn Lạc Nghiệp, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (hiện Thành đang điều trị tại phòng 305, lầu 2, khu B, khoa Nội 3, bệnh viện Ung bướu TPHCM) |
Tác giả: Tùng Nguyên
Nguồn tin: Báo Dân trí