Giới trẻ

Teen 2000 lập chiến dịch #TôiĐãKhócVàoNgàyRaTrường 'đáp trả' dân mạng khi bị chê khóc quá nhiều

Ngày cuối cùng của 3 năm cấp 3, khóc cho những dự định còn dang dở, thay lời xin lỗi cũng như cảm ơn đến bạn bè và thầy cô. Vì vậy, hãy chân thật với cảm xúc của mình, khóc mà không phải suy nghĩ bất cứ điều gì!

Những ngày cuối tháng năm - mùa chia ly, khắp nơi trên mạng xã hội đâu đâu cũng xuất hiện hình ảnh học sinh cuối cấp ôm nhau khóc sụt sùi. Cùng với đó là những bài viết “moi hết tim gan” của học sinh cuối cấp dành cho nhau, có thể là lời tỏ tình không đủ can đảm nói ra hay đơn giản chỉ là lời xin lỗi người bạn, thầy cô. Đứng trước những hình ảnh ấy, bên cạnh cảm xúc đồng cảm và hồi tưởng về lễ bế giảng của mình, rất nhiều bình luận “chê” teen 2000 khóc quá nhiều. “Đứa khóc và hứa hẹn nhiều nhất là đứa sau họp lớp hay có công việc gì luôn vắng mặt”, một tài khoản bày tỏ quan điểm.

Ngay sau khi đọc được những bình luận trái chiều, teen 2000 của trường THPT Lê Hồng Phong (TP. HCM) đã khởi xướng chiến dịch phản pháo dân mạng với hashtag #Tôiđãkhócvàongàyratrường.

Thử nhìn xem, teen 2000 nói gì về ngày cuối cấp khi bị chê khóc quá nhiều!

Tháng 5 - mùa chia ly. Ảnh: Lumiere.

Một lần cho mãi mãi

Tính ra đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất tụi mình cùng nhau trên sân khấu chứ!

Tui cứ nghĩ, ra trường tui sẽ không còn bất kì điều gì để hối tiếc. Cố gắng học hành, tham gia phong trào, luôn đối xử tốt nhất với mọi người trong khả năng, dám nói ra những ý tưởng, và có những người bạn luôn kề bên cùng thực hiện những ý tưởng đó. Tự cảm nhận, tui đã sống hết mình ở mái trường Lê Hồng Phong này rồi. Thật sự.
Nhưng … cuộc đời lắm chữ nhưng ghê! Khổ! Về nhà, nằm xuống, chưa bao giờ thèm lên sân khấu đến vậy! Thầy chưa kịp coi nữa, mà hình như tụi tui giấu thầy nên tính ra thầy còn chưa biết.

Mà thôi. Một lần duy nhất, một lần đúng bản chất, không ánh đèn, không diễn, không phô trương, một tập thể không giống ai. Đơn thuần ở lớp B mọi người khớp nhau đến lạ lùng.

Thương tụi mình ghê. Nhớ trả nợ lưu bút và quyết thắng đại học !

#TôiĐãKhócVàoNgàyRaTrường

Vũ Ngọc Khánh Linh

Ngày ấy, ta được sống hết mình cho tuổi trẻ. Ảnh: Vũ Anh Đức.

Nếu được gói gọn ba năm cấp 3 ở Lê Hồng Phong của mình bằng 1 từ thì đó là từ: “Tiếc”.

Tiếc vì đã không tiến sâu trong giải bóng rổ với đội.

Tiếc vì những ngày tập cheer không cố dậy sớm hơn 1 tí, vào sớm để nói chuyện với mọi người nhiều hơn.

Tiếc vì dăm ba bài rap lủng củng tự viết về Lê Hồng Phong chung với Phan Gia Huy chưa bao giờ đem đi diễn cho ai nghe cả.

Tiếc vì hồi làm Đồng Khởi bản thân xấu tính chả chịu giúp ai.

Tiếc vì những hiềm khích lặt vặt đến ngày cuối cùng mới hòa giải hay những lời nói từ tận đáy lòng đến đêm ra trường mới dám nói ra.

Quãng thời gian 3 năm ở đây tuy dài nhưng chưa bao giờ là đủ cả. Vậy thì khóc trong Ngày Ra Trường - cái ngày hiện thực hóa tất cả những tiếc nuối trong tưởng tượng của mình trước đó thì có gì là xấu? Khoan nói đến chuyện mai mốt ra trường có đi họp lớp hay không đi vì chắc gì sau này gặp lại nhau hay nhớ lại ngày hôm đó cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như vậy.

À! áo tui vẫn còn dính đầy mùi nước mắt của mấy ông bà đó, nhưng tui trân trọng nó. Tui biết trong những giọt nước mắt đó - cảm xúc của mọi người dành cho nhau là thật. Mà cảm xúc thì cái nào cũng đáng quý như nhau cả!

#TôiĐãKhócVàoNgàyRaTrường

Trần Minh Trung

Nụ cười ấy! Ảnh: Lumiere.

Mấy ngày trước, trên một fanpage khá lớn, tôi đã thấy những hình ảnh về các em tôi khóc trong ngày ra trường.

Trong những dòng bình luận, có nhiều bạn đưa ra ý kiến trái chiều, đa số thì các bạn ấy như tôi đã tốt nghiệp cấp 3 rồi. Nhiều bạn cho rằng các em khóc làm gì, khi vài tháng nữa họp lớp chẳng ai đi.

Cũng đúng, năm rồi họp lớp sĩ số không có đủ người. Cái hẹn của 6 năm trước đã bị bào mòn bởi thời gian và khoảng cách, khiến buổi họp lớp thường niên không có đủ sĩ số.

Nhưng nhóm chat của chúng tôi vẫn đầy đủ mọi người. Hình ảnh chúng tôi chụp vẫn thường tag tên nhau. Tôi và những người bạn ở gần trong thành phố vẫn thường họp mặt. Chúng tôi vẫn có những buổi trò chuyện qua sky, zalo,…

Công việc tôi đang làm là một bạn học cùng tổ năm ấy giới thiệu, đồng nghiệp trước đây cũng là cô bé mái tóc túm ngồi sau lưng tôi, khi ba tôi bị bệnh phải phẫu thuật nhưng tôi không có tiền thì tôi đã nhận 80 triệu từ những thành viên trong lớp.

Ra đại học, với những con đường riêng, đi làm gần 3 năm, gặp thật nhiều người, nhiều bạn bè. Tôi phát hiện ra, những người cùng tôi cãi nhau về việc làm áo lớp năm ấy, những người mỗi khi tôi đem đồ ăn vô lập tức nhào vào xâu xé, những người cùng tôi rong ruổi trên khắp góc phố đi chơi game, đi ăn hàng, đi tắm mưa…. Những người, đã tạo nên một thời thanh xuân tươi đẹp cho tôi, cũng chính là những người sẵn sàng giúp tôi mỗi khi tôi khó khăn nhất.

Khi bước ra đời, khi trưởng thành, tôi phát hiện, khoảng thời gian trong sáng ngây ngô xuân sắc ấy đã được tôi cất lại cùng với những khuôn mặt bạn bè, thầy cô gắn bó với tôi suốt 3 năm cấp 3.

Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi bàn tay nhỏ bé của tôi không đủ níu giữ, nhưng có lẽ đúng vậy, những kỉ niệm vẫn sống mãi trong tôi, và chúng tôi, trong quá khứ 6 năm trước, hay trong tương lai 20,30,50 năm nữa, thì sẽ vẫn là bạn.

Cảm ơn Lê Hồng Phong, cho tôi một tuổi học trò với màu hoa điệp vàng bên những người bạn thân thương nhất. Cảm ơn thầy cô, người đã sốt vó lo cho tôi, kiếm cơ hội cho tôi gỡ điểm mỗi khi tôi nhận điểm trung bình.

6 năm trước, tôi đã khóc ở trong sân trường Lê Hồng Phong. Hôm nay, tôi nhìn các em khóc khi ôm nhau, tôi cũng đã khóc.

Nếu có một vé quay về tuổi thơ, tôi xin chọn về ngay khoảng thời gian tôi bồng bột ngây ngô nhất, để tôi lần nữa đắm chìm trong con mưa hè Phong Lê, trong những bài kiểm tra và cơn ác mộng điểm kém, trong nỗi khát khao được cặp học sinh giỏi, trong những món quà vặt đủ kiểu cóc xoài ổi mít cùng bạn tôi, và… Cả trong những giọt nước mắt chia ly của ngày lễ ra trường nữa.

#tôiđãkhócvàongàyratrường”

Cựu học sinh trường Lê Hồng Phong.

Khóc đi bởi ngay lúc này cảm xúc với nhau là chân thật nhất! Ảnh: Lemiere.

Để rồi những cái ôm chặt không dám buông tay chỉ sẽ sợ xa nhau. Ảnh: Lumiere.

Mọi người cứ hay nói về ngày chia tay, mọi người cứ hay đếm những ngày còn lại, mọi người cứ hay bịn rịn bảo rằng: đừng quên tao nha. Và mình ghét điều đó.

Thật sự, mình đã nghĩ về ngày ngày tận ba năm trước. Khi mà trường THPT Lê Hồng Phong thần thánh của mình không thật sự là màu hồng như mình từng mong ước. Mình đã hụt hẫng, đã thất vọng, đã chán ghét trường. Đã từng…

Nhưng mẹ mình thì lại nói: nếu như mình chán ghét thứ gì, thì sau này mình sẽ yêu thương thứ đó rất nhiều… Có phải mẹ mình đang nói về Lê Hồng Phong của mình không?

Lê Hồng Phong trông to lớn thế thôi, nhưng thật ra chỉ là một gia đình bé tẹo, nơi mà cả khối đều nhẵn mặt nhau, nơi mà thầy cô cho mình từng gói xôi, quả quýt, nơi mà yêu thương cũng có thể xù xì, gai góc…

Lê Hồng Phong trong mình là gì… Mình cũng không biết nữa, sẽ chẳng có định nghĩa nào đủ để diễn tả được ý nghĩa của ba chữ Lê Hồng Phong thiêng liêng này.

Mình đã vấp ngã, mình đã đứng lên, mình đã thất bại, mình đã cười, đã khóc. Tại nơi này mà không phải một nơi nào khác.

Mình có gì phải nuối tiếc không?

Có. Rất nhiều. Một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, cả một lời tỏ tình đường đường chính chính.

#Tôiđãkhócvàongàyratrường

Dương Vy

10 hay 20 năm nhau nhìn lại chúng ta vẫn sẽ nhớ nhau thật nhiều. Ảnh: Lumiere.

Tui cứ nghĩ, ra trường tui sẽ không còn bất kì điều gì để hối tiếc. Cố gắng học hành, tham gia phong trào, luôn đối xử tốt nhất với mọi người trong khả năng, dám nói ra những ý tưởng, và có những người bạn luôn kề bên cùng thực hiện những ý tưởng đó. Tự cảm nhận, tui đã sống hết mình ở mái trường Lê Hồng Phong này rồi. Thật sự.

#Tôiđãkhócvàongàyratrường

Vũ Ngọc Khánh Linh

Tôi đã khóc vào ngày ra trường. Ảnh: Lumiere.

Lúc mà tụi tui diễn xong bài đêm ra trường á, tui mới nghĩ là oái hết rồi hả trời, ơi cái gì lẹ vậy chưa kịp làm gì mà, ơ Phương Khanh sao mày biên gì ít thế.

Nhưng mà, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tụi tui được ở trên sân khấu cùng nhau, tất cả mọi người.

Cái gì nó cũng có một khoảng thời gian nhất định thôi à, vậy nên tui nghĩ, làm một quả chốt thật đẹp, thật ý nghĩa (nhưng mà hơi ướt át một xíu) để rồi cất lại hết những kỉ niệm đẹp đẽ này ở Lê Hồng Phong luôn, là một điều thiết yếu đó.

#Tôiđãkhócvàongàyratrường

Han Khuong

Đừng vì bất cứ điều gì mà kìm nén cảm xúc của mình trong ngày ra trường! Ảnh: Lumiere.

Tác giả: Mina

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP