Lần đầu tiên dành hết tình cảm cho một người, vậy mà người đó lại phụ tôi khiến tôi vô cùng đau khổ, sống trong nỗi chán nản buồn phiền một thời gian dài. Sau đó tôi quyết định quên anh ta đi, càng nhớ về anh ta thì tôi càng làm khổ chính mình mà thôi. Thế là tôi lại dồn hết tâm trí vào công việc. Cũng chính vì vậy, tôi không còn thời gian để nhớ nhung đến mối tình xưa cũ mà thành tích trong công việc của tôi cũng ngày càng cao, chỉ trong thời gian ngắn tôi đã được thăng chức và nhận được sự tín nhiệm của cấp trên.
Trong hai năm đó, không những thành công trong công việc, mà tôi còn gặp được người thực sự yêu mình. Anh là khách hàng của tôi, chúng tôi tìm hiểu nhau một thời gian thì đi đến hôn nhân.
Ban đầu vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng, nhưng nhà không lớn lắm, lại có sự khác biệt giữa hai thế hệ nên sống chung cũng bất tiện, cuối cùng chúng tôi bàn bạc với nhau hai vợ chồng dọn ra ngoài ở riêng. Chúng tôi tìm được một căn nhà ba phòng gần công ty, sau khi sửa sang lắp đặt lại mọi thứ thì chúng tôi chuyển sang đó ở. Đối diện với nhà tôi là nhà của một bà cụ. Bà chỉ có một người con trai, nhưng con trai bà sau khi học nghiên cứu sinh xong thì ở lại trường công tác. Thấy bà cụ tốt bụng, lại một mình sống cô đơn, tôi thường xuyên sang nhà bà chơi. Mỗi khi chúng tôi có món gì ngon tôi đều mang sang cho bà, hoặc thi thoảng bà lại làm món gì đó cho tôi ăn.
Công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc, hàng xóm lại thương yêu nhau. Thời gian đó tôi vô cùng hạnh phúc, cứ như thể đang sống trong mơ vậy. Tết đến, vợ chồng tôi về nhà ở với ông bà, ăn tết xong chúng tôi lại dọn đến nhà riêng ở. Tôi mang đến cho bà cụ hàng xóm một vài món đặc sản ở quê. Thấy tôi đến, bà cụ vui mừng đón tiếp tôi. Chúng tôi chuyện trò vui vẻ một lúc thì đột nhiên cửa nhà mở, một người đàn ông bước vào. Bà cụ giới thiệu với tôi anh ta là con trai duy nhất của bà.
Không biết tại sao tôi cảm thấy anh chàng này rất quen nhưng lại không thể nhớ nổi là đã gặp ở đâu rồi. Anh chàng kia chào hỏi tôi mấy câu rồi đi vào bếp làm cơm. Biết chồng tôi đi ra ngoài nhạu nhẹt với bạn, bà cụ bèn kéo tôi ở lại dùng cơm với hai người, còn khen tay nghề bếp núc của con trai mình rất cừ. Tôi đồng ý ở lại thưởng thức tay nghề nấu ăn của anh ta, quả thật anh ta nấu ăn rất ngon. Một bữa ăn sẽ rất hoàn mỹ nếu như giữa chừng tôi không đột nhiên nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu.
Hồi đó, khi chia tay người yêu cũ được hai tháng, tôi vẫn như thường lệ, đến quán bar uống rượu tới say bí tỉ. Lúc đó một người đàn ông có ý đồ xấu với tôi, tôi cố đẩy ông ta ra nhưng không có sức, may mà có người đàn ông này xuất hiện. Anh chàng này lấy thân phận là người yêu tôi để đuổi người đàn ông kia đi, sau đó chúng tôi lên tầng rồi phát sinh mối tình một đêm. Sáng hôm sau, anh chàng này muốn xin điện thoại liên lạc của tôi nhưng tôi không cho, tôi nói sau này không muốn gặp lại anh ta nữa.
Thật không ngờ thế giới này lại nhỏ bé như vậy. Tôi đã gặp lại người tình một đêm của mình. Mấy hôm trước, anh ta đã lén tìm tôi và nói rằng, từ sau lần đó anh ta vẫn luôn nhung nhớ và yêu tôi, hôm nay gặp lại tôi anh ta rất vui nhưng không ngờ tôi lại có gia đình rồi. Song anh ta vẫn hy vọng. Anh ta muốn cho tôi một năm, nếu một năm sau cuộc hôn nhân của chúng tôi không được như ý muốn thì hãy quay về bên anh ta. Anh ta còn nói tôi không phải suy nghĩ nhiều, yêu tôi là chuyện của anh ta, không liên quan gì đến tôi cả.
Làm sao lại không liên quan đến tôi được kia chứ? Tôi muốn bán căn nhà này đi, thế nhưng căn nhà vừa mua chưa được bao lâu, tôi phải nói thế nào với chồng đây? Nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi thật khó xử, tôi phải làm sao bây giờ?
Trong hai năm đó, không những thành công trong công việc, mà tôi còn gặp được người thực sự yêu mình. Anh là khách hàng của tôi, chúng tôi tìm hiểu nhau một thời gian thì đi đến hôn nhân.
Ban đầu vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng, nhưng nhà không lớn lắm, lại có sự khác biệt giữa hai thế hệ nên sống chung cũng bất tiện, cuối cùng chúng tôi bàn bạc với nhau hai vợ chồng dọn ra ngoài ở riêng. Chúng tôi tìm được một căn nhà ba phòng gần công ty, sau khi sửa sang lắp đặt lại mọi thứ thì chúng tôi chuyển sang đó ở. Đối diện với nhà tôi là nhà của một bà cụ. Bà chỉ có một người con trai, nhưng con trai bà sau khi học nghiên cứu sinh xong thì ở lại trường công tác. Thấy bà cụ tốt bụng, lại một mình sống cô đơn, tôi thường xuyên sang nhà bà chơi. Mỗi khi chúng tôi có món gì ngon tôi đều mang sang cho bà, hoặc thi thoảng bà lại làm món gì đó cho tôi ăn.
Công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc, hàng xóm lại thương yêu nhau. Thời gian đó tôi vô cùng hạnh phúc, cứ như thể đang sống trong mơ vậy. Tết đến, vợ chồng tôi về nhà ở với ông bà, ăn tết xong chúng tôi lại dọn đến nhà riêng ở. Tôi mang đến cho bà cụ hàng xóm một vài món đặc sản ở quê. Thấy tôi đến, bà cụ vui mừng đón tiếp tôi. Chúng tôi chuyện trò vui vẻ một lúc thì đột nhiên cửa nhà mở, một người đàn ông bước vào. Bà cụ giới thiệu với tôi anh ta là con trai duy nhất của bà.
Không biết tại sao tôi cảm thấy anh chàng này rất quen nhưng lại không thể nhớ nổi là đã gặp ở đâu rồi. Anh chàng kia chào hỏi tôi mấy câu rồi đi vào bếp làm cơm. Biết chồng tôi đi ra ngoài nhạu nhẹt với bạn, bà cụ bèn kéo tôi ở lại dùng cơm với hai người, còn khen tay nghề bếp núc của con trai mình rất cừ. Tôi đồng ý ở lại thưởng thức tay nghề nấu ăn của anh ta, quả thật anh ta nấu ăn rất ngon. Một bữa ăn sẽ rất hoàn mỹ nếu như giữa chừng tôi không đột nhiên nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu.
Hồi đó, khi chia tay người yêu cũ được hai tháng, tôi vẫn như thường lệ, đến quán bar uống rượu tới say bí tỉ. Lúc đó một người đàn ông có ý đồ xấu với tôi, tôi cố đẩy ông ta ra nhưng không có sức, may mà có người đàn ông này xuất hiện. Anh chàng này lấy thân phận là người yêu tôi để đuổi người đàn ông kia đi, sau đó chúng tôi lên tầng rồi phát sinh mối tình một đêm. Sáng hôm sau, anh chàng này muốn xin điện thoại liên lạc của tôi nhưng tôi không cho, tôi nói sau này không muốn gặp lại anh ta nữa.
Thật không ngờ thế giới này lại nhỏ bé như vậy. Tôi đã gặp lại người tình một đêm của mình. Mấy hôm trước, anh ta đã lén tìm tôi và nói rằng, từ sau lần đó anh ta vẫn luôn nhung nhớ và yêu tôi, hôm nay gặp lại tôi anh ta rất vui nhưng không ngờ tôi lại có gia đình rồi. Song anh ta vẫn hy vọng. Anh ta muốn cho tôi một năm, nếu một năm sau cuộc hôn nhân của chúng tôi không được như ý muốn thì hãy quay về bên anh ta. Anh ta còn nói tôi không phải suy nghĩ nhiều, yêu tôi là chuyện của anh ta, không liên quan gì đến tôi cả.
Làm sao lại không liên quan đến tôi được kia chứ? Tôi muốn bán căn nhà này đi, thế nhưng căn nhà vừa mua chưa được bao lâu, tôi phải nói thế nào với chồng đây? Nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi thật khó xử, tôi phải làm sao bây giờ?
Tác giả bài viết: Linh TH
Nguồn tin: