Trong bộ máy nhà nước, niềm tin của nhân dân không được tạo dựng từ những lời hứa hoa mỹ mà từ hành động thiết thực và kết quả cụ thể. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắc nhở cán bộ: “Nói thì phải làm, đã hứa thì phải quyết tâm làm cho kỳ được”. Câu nói giản dị ấy không chỉ là chuẩn mực đạo đức cách mạng mà còn là kim chỉ nam để xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân, lấy hiệu quả làm thước đo.
![]() |
Ngày 27/4/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tại hòm phiếu số 6, đơn vị bầu cử số 1, tiểu khu 1, Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: tư liệu TTXVN) |
Thế nhưng, trên thực tế, ở không ít nơi vẫn tồn tại những công chức mà dư luận gọi là “NATO – No Action, Talk Only”, nghĩa là chỉ nói mà không làm. Họ tạo ra tiếng ồn trong hội họp, trên diễn đàn, nhưng đóng góp thực chất cho công việc lại rất ít ỏi. Đây là căn bệnh hứa lèo không hiếm gặp, làm tổn hại niềm tin của nhân dân, làm suy giảm năng lực vận hành của bộ máy và cần phải được nhận diện, xử lý dứt điểm.
Những công chức “nói nhưng không làm” thường có biểu hiện khá rõ. Họ giỏi phát biểu, hăng hái trong các cuộc họp, tung ra nhiều khẩu hiệu nghe kêu, nhưng khi giao việc cụ thể lại né tránh hoặc làm qua loa. Báo cáo của họ thường dài dòng, nặng thành tích nhưng thiếu kết quả cụ thể.
Khi công việc thất bại, họ nhanh chóng đổ lỗi cho khách quan hay đồng nghiệp thay vì dám đứng ra chịu trách nhiệm. Họ chỉ thích đứng trong “vùng an toàn”, ngại va chạm, ngại khó, không dám đổi mới. Sự khéo léo trong lời nói nhưng yếu kém trong hành động khiến họ dễ gây ảo tưởng cho cấp trên, song thực chất chỉ là “cái thùng rỗng”.
Nguyên nhân của hiện tượng này có nhiều. Trước hết là do thể chế và cơ chế quản lý thiếu chặt chẽ về trách nhiệm cá nhân. Có nơi, công việc dù không hoàn thành nhưng cán bộ vẫn ‘bình an vô sự’, bởi trách nhiệm đã được san sẻ, không gắn với cá nhân cụ thể.
Tiếp theo là văn hóa nể nang, hình thức. Hội họp vẫn còn nặng khẩu hiệu nhưng ít quyết sách cụ thể, ít kiểm chứng kết quả. Bên cạnh đó, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm chưa thật minh bạch, đôi khi nặng về quan hệ, dẫn đến nhiều người “giỏi nói, kém làm” lọt vào vị trí quan trọng.
Cơ chế giám sát cũng còn lỏng lẻo, tiếng nói phản biện của báo chí, công chúng chưa đủ mạnh. Với một bộ phận công chức, tâm lý an phận cũng góp phần: họ chỉ muốn “sống lâu lên lão làng”, nên chỉ nói cho hay, chứ không dám làm cho quyết liệt.
Tác hại của công chức “nói nhưng không làm” là rất lớn. Trước hết, nó làm mất lòng tin của nhân dân. Người dân nghe nhiều lời hứa, nhưng khi thực tế không thay đổi thì niềm tin bị bào mòn.
Thứ hai, nó kìm hãm sự phát triển: chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước có thể bị “treo” hoặc thực hiện nửa vời.
Thứ ba, nó tạo hiệu ứng tiêu cực trong tập thể: những người làm thật bị lu mờ, trong khi kẻ “giỏi nói” nổi bật, khiến môi trường công vụ mất công bằng, mất động lực.
Cuối cùng, nó phản tác dụng chính trị, trái ngược với phương châm “Nói đi đôi với làm” mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh.
Để khắc phục, cần những giải pháp đồng bộ. Trước hết là đo lường bằng kết quả, không bằng lời nói. Công chức phải được đánh giá bằng sản phẩm cụ thể, bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, chứ không phải báo cáo hoa mỹ.
Thứ hai, minh bạch hóa trách nhiệm cá nhân: giao việc rõ ràng, có văn bản, thời hạn, cơ chế kiểm chứng. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cuối cùng về lĩnh vực mình quản lý, không để tình trạng “cha chung không ai khóc”.
Tiếp theo là thưởng phạt nghiêm minh: ai làm tốt được khen thưởng, ai chỉ nói mà không làm phải bị cảnh báo hoặc loại khỏi bộ máy.
Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm cần cải cách theo hướng lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, ưu tiên người dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, phải tăng cường giám sát xã hội. Báo chí, cơ quan dân cử, nhân dân cần có cơ chế giám sát, chất vấn công chức. Càng minh bạch, người công chức càng phải hành động thực chất.
Song song đó, cần xây dựng văn hóa hành động trong bộ máy. Lãnh đạo phải làm gương “nói ít, làm nhiều”, khuyến khích phong trào thi đua thiết thực, tránh phô trương. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Lời dạy ấy nhắc nhở rằng chính hành động cụ thể mới tạo ra sức mạnh lan tỏa, chứ không phải những lời nói suông.
Có thể khẳng định rằng ‘nói nhưng không làm’ là căn bệnh không hiếm gặp, nếu không kịp thời xử lý sẽ làm xói mòn uy tín của Đảng, Nhà nước và tổ chức.
Trong giai đoạn hiện nay, khi toàn hệ thống chính trị quyết tâm đổi mới, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ nhân dân, việc loại bỏ căn bệnh này là yêu cầu cấp thiết. Công chức chỉ thực sự hoàn thành sứ mệnh khi ‘nói phải đi đôi với làm’, khi mỗi lời hứa được thực hiện bằng hành động, mỗi quyết sách được cụ thể hóa thành kết quả thực tiễn đóng góp cho ngành. Khi đó, các vị đại biểu Quốc hội sẽ không còn phải nhắc lại lời hứa của tư lệnh ngành ở kỳ họp sau.
Như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, đó cũng phải là phương châm để xây dựng đội ngũ công chức tận tâm, tận lực góp phần làm cho bộ máy mới vận hành hiệu lực, hiệu quả và đất nước mới tiến nhanh, vững chắc trên con đường phát triển.
Nguồn tin: Báo VOV