Quen nhau từ thuở nằm nôi, tôi với bạn cùng lớn lên trong một con hẻm nhỏ, thân thuộc với nhau như máu mủ ruột rà. Ngày bé, ta đã hứa sau này sẽ tổ chức đám cưới đôi. Lời hứa chắc như đinh đóng cột, tưởng dễ hều mà hóa ra rất khó giữ, bạn đợi tôi mãi cũng sốt ruột nên cuối cùng quyết định một mình “sang sông”. Biết làm sao được, tôi chưa từng yêu ai quá 6 tháng, còn tình yêu của bạn cần được đơm hoa kết trái sau ba năm có lẻ đón đưa, hẹn hò. Bạn bận rộn chuẩn bị đám cưới, vẫn không quên càm ràm tôi “Mày đừng có cà chớn nữa, nhanh nhanh yêu một người nghiêm túc, tử tế mà cưới”. Tôi lại cà chớn như mọi khi “Mị còn trẻ, Mị muốn đi chơi”.
Mười tuổi đầu, bạn đã mồ côi mẹ, sau bạn còn có đứa em trai, nên bạn già dặn, chín chắn trước tuổi. Kể cũng lạ, hai đứa trái ngược tính cách, bạn dịu dàng, đảm đang, trầm tính, tôi xốc nổi, ngang ngạnh, lông bông thế mà cũng chơi được với nhau hai mấy năm trời.
Bạn vẫn hay nhắc: “Hồi tao mất má, không có mày chắc tao không biết làm thế nào vượt qua”. Tôi lại véo bạn rõ đau “Con nhỏ này suốt ngày mắc bệnh hoài cổ”. Ngày mai bạn đi lấy chồng, tôi ngồi với bạn đến khuya lắc khuya lơ. Hai đứa định đi ngủ thật sớm để còn lo làm cô dâu, phù dâu nhưng mãi không dỗ được giấc ngủ. Bạn lại nhắc hoài chuyện xưa. Tôi không véo bạn nữa, bỗng dưng mau nước mắt, lòng buồn buồn tủi tủi không biết hà cớ chi. Chuyện cũ cứ ùn ùn kéo về trong tâm trí, không đầu không cuối.
Tôi hỏi bạn còn nhớ cái lần hai đứa cãi nhau hăng đến nỗi xông vào cào cấu, giật tóc nhau chỉ vì tranh giành một con búp bê, cái lần bạn mới có kinh nguyệt, không dám nói với bố, chỉ biết mặc vào ba bốn cái quần hoảng hốt chạy đi tìm tôi, cái lần hai đứa trốn học đi thuê truyện tranh bị cô giáo phát hiện bắt trực vệ sinh trường cả tuần, cái lần mình quyết tâm phượt xuyên Việt nhưng mới được nửa đường thì phải quay về vì cạn tiền. Bạn nói nhớ hết cả, nhớ như in và sẽ mang theo suốt đời, chỉ có một điều muốn quên.
Tôi biết bạn đang nhắc đến lúc mình còn là sinh viên năm nhất, cùng yêu một gã trai. Hai đứa si mê, ngây dại, chẳng ai chịu nhường ai. Lần đầu tiên trong đời, ta biết sức tàn phá kinh khủng của cơn ghen đàn bà. Suýt chút nữa ta đã trở thành kẻ thù nếu không phát hiện ra bộ mặt thật của “mối tình đầu”, hắn cặp kè với cô gái khác, còn huênh hoang kể “Hai đứa đấy anh không cần cưa mà cũng đổ đứ đừ, lại còn tranh giành nhau không biết xấu hổ”.
Từ bé, tôi và bạn đã luôn muốn sát cánh kề vai trong mọi niềm vui, nỗi buồn. Nhưng nỗi buồn cùng bị phản bội và phản bội nhau đó thật không dễ dàng vượt qua. Rồi thời gian cũng xoa dịu tất cả. Tôi nhớ mãi sinh nhật năm đó, cả ngày tôi cố tình đợi tin nhắn chúc mừng của bạn và hụt hẫng đi ngủ, thế rồi 11 giờ đêm bạn gọi cửa đem tặng tôi cái bánh kem bạn lần đầu tự làm nên hì hục suốt buổi tối mới xong. Đó cũng là lần hiếm hoi, hai đứa làm cái việc sến sẩm là ôm nhau khóc. Bao nhiêu nước mắt ăn năn tuôn trào ra hết, tôi với bạn làm hòa và ngoắc tay nhau hứa sẽ không bao giờ xích mích chỉ vì đàn ông.
Thời gian vùn vụt trôi, mới đó mà ta đã gần tuổi băm, đã cùng nhau thất bại, đổ vỡ, và trưởng thành. Từ ngày mai, bạn sẽ làm cô dâu hiền, có gia đình bé nhỏ của riêng mình. Tôi mừng cho bạn vì cưới được người bạn yêu và yêu bạn chân thành. Ngày mai, tôi sẽ giúp bạn mặc váy cưới, sẽ lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má bạn vì tủi thân ngày trọng đại không có mẹ ở bên. Dù thế nào bạn cũng phải hạnh phúc nhé “người thương”!
Tác giả bài viết: May