Cuộc sống

Muốn dài lâu đâu chỉ mỗi câu hứa...

Muốn dài lâu đâu chỉ mỗi câu hứa, mà phải giữ tâm ý, phải đủ chân thành. Em không trông chờ người đàn ông hoàn hảo. Em chỉ cần người qua ngày gió bão, vẫn cạnh kề em.

Muốn dài lâu đâu chỉ mỗi câu hứa, mà phải giữ tâm ý, phải đủ chân thành. (Ảnh minh họa).

Em từng là kẻ mộng mơ.

Em lúc nào cũng đầy khao khát một cuộc đời bình yên, với những ngày màu hồng, với bầu trời đầy nắng. Em tin rằng con người không bao giờ dối trá, họa chăng, họ có nỗi khổ của riêng mình.

Em tin mọi thứ. Em tin tình yêu. Em tin tất cả những điều người ta hẹn hứa lúc ở bên, đều là chân tâm, đều là thật ý.

Cho đến khi, người yêu cũ vấy bẩn những ngây dại của em bằng lần hôn đứa bạn thân cùng lớp. Hắn không nghĩ em đủ can đảm để chia tay. Nhưng rồi, em thừa mạnh mẽ để làm như thế.

Năm chúng tôi 23, em dẫn tôi lên tầng thượng vào một buổi chiều tà, châm một điếu thuốc thơm. Chẳng mấy chốc nốc cạn 2 lon bia, nhanh đến độ vỏ lon vẫn còn hơi đá. Em gối đầu lên đùi tôi, bắt đầu em nói nhiều tương lai, về khuôn nhà nhỏ, có tường hoa nhỏ, có hồ cá nhỏ và có đầy an yên của hai đứa.

Em bắt đầu nói nhiều về những điều em luôn tin. Rằng giữa một ngôi nhà chỉ toàn là tình yêu, có hai người sẽ sống với nhau một đời cho đến khi bạc đầu mỏi gối. Người này sẽ thương cả những câu người kia chưa kịp nói, và thấu hết những lần cả hai chưa kịp dỗi.

Năm chúng tôi 25, tôi mua được một căn nhà vừa giá, không chật khít, không quá rộng. Em về dọn lại vuông gác trống, trồng một vườn hồng ở góc ban công.

Tôi kê lại chiếc bàn gỗ, ráp gọn chiếc giường đặt bên khung cửa sổ, một cặp ghế vừa khít hai đứa ngồi, một tủ sách, một góc bếp, một chiếc radio đã cũ, một bình yên đủ đầy.

Em gác chân lên tường treo kín dãy ảnh của hai đứa, ngửa đầu nhìn tôi, em cười - “Cuộc đời, chỉ cần có vậy”.

Sang tháng, em sẽ lấy thêm giấy tờ về nhà để nhập liệu, rồi hoàn thành nốt chương còn lại của bản thảo dang dở. Em bảo lớn cả rồi, ai cũng qua cái thời mộng mơ. Giờ mình cần thực tế, cần nhà ở, cần xe đi, cần tiền xài, cần chồng con, cần an ấm.

Có lần nằm ôm nhau trên gác lửng, ngẩng đầu ra cửa sổ nhìn trời đêm, em thơ thẩn nói:

“Chúng ta không thể mãi là những kẻ mộng mơ, cứ vin vào duyên phận, vào thời điểm, vào lòng người, vào may mắn. Muốn dài lâu đâu chỉ mỗi câu hứa, mà phải giữ tâm ý, phải đủ chân thành. Em không trông chờ người đàn ông hoàn hảo. Em chỉ cần người qua ngày gió bão, vẫn cạnh kề em...”.

Tác giả: Khải Vệ

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP