Nhân ái

“Mẹ chỉ ốm thôi, không được chết đâu nhé !”

Từ ngày phát hiện khối u não ác tính, chị Son liên tục lên cơn co giật khiến cô con gái Ngọc Diệp (4 tuổi) nhiều lần sợ hãi. Nghe người lớn nói chuyện rằng mẹ sẽ không còn sống được bao lâu, em òa khóc nức nở, chạy lại ôm mẹ dặn dò mỗi ngày: “Mẹ chỉ được ốm thôi nhé, mẹ không được chết đâu”.

Trở về xóm 1, xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định thăm gia đình chị Nguyễn Thị Son, bà con trong thôn, ngoài làng ai cũng xót xa kể chuyện cô bé Phan Ngọc Diệp (con gái chị Son) lúc nào cũng ôm chặt mẹ sợ mẹ chết. Mới 4 tuổi nên em chưa hiểu thế nào là khối u ác tính, nhưng em biết “chết” là không gặp lại nữa nên càng hoảng hốt, sợ hãi mẹ sẽ “bỏ đi”.

Mẹ chỉ ốm thôi, không được chết

Cô bé Diệp (4 tuổi) lúc nào cũng quấn quýt với mẹ vì sợ mẹ sẽ chết.

Mẹ chỉ ốm thôi, không được chết

Chị Son bị khối u não ác tính đã phẫu thuật, hiện đang phải xạ trị.

Thương con đến thắt ruột, chị Son thi thoảng cũng gắng gượng để ngồi dậy nhưng cũng chỉ được một lúc bởi những cơn co giật liên tục cứ hành hạ chị mỗi ngày. Giọng thều thào, yếu ớt, chị bảo: “Chị trước khỏe mạnh và đi làm bình thường, rồi đau đầu liên tục và buồn nôn nữa, khi lên bệnh viện khám thì bác sĩ bảo chị bị khối u não ác tính nên phải phẫu thuật, sau đó chuyển xạ trị ở viện K. Tiền phẫu thuật cả nhà đi vay cho chị, giờ đi xạ trị lúc nào vay được tiền thì đi, không vay được thì đành chấp nhận ở nhà thôi”.

Mẹ chỉ ốm thôi, không được chết

Hai con còn quá nhỏ khiến chị Son đau đớn đến thắt ruột khi biết thời gian sống của mình không còn bao lâu nữa.

Mẹ chỉ ốm thôi, không được chết

Chị sợ hãi sau khi chị qua đời các con sẽ bơ vơ?

Nói đến đây thì chị bật khóc trong sự kiệt sức nên lả người ra. Thấy mẹ không còn ngồi dậy được nữa, hai bé Ngọc Diệp (4 tuổi) và bé Phúc Hiếu (9 tuổi) lại hốt hoảng chạy ra đỡ mẹ nằm xuống. Hiếu ngồi xoa bóp tay chân cho mẹ, còn Diệp cứ ôm chầm lấy mẹ mà động viên: “Mẹ chỉ ốm thôi mẹ nhé” khiến cho tất cả mọi người ai cũng nghẹn lại. Cảm giác nỗi đau và sự mất mát đang đến rất gần trong chính ngôi nhà bé nhỏ này nhưng bất lực…

“Mẹ con đang ngủ thì lên cơn co giật làm bọn con sợ lắm nhưng giờ con cũng quen rồi cô ạ. Một ngày mẹ con co giật nhiều lần lắm. Con mong bác sĩ sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ của con”. Cậu bé Hiếu khe khẽ tâm sự khi mẹ vẫn đang mê mệt trên giường khiến chúng tôi càng sốt ruột và nóng lòng như ngồi trên đống lửa.

Mẹ chỉ ốm thôi, không được chết

Bà nội các cháu vừa chăm ông bị tai biến đã 3 năm nay, vừa chăm con dâu bị bệnh hiểm nghèo, vừa chăm 2 cháu nhỏ.

Mẹ chỉ ốm thôi, không được chết

Gương mặt buồn thiu của bé Phúc Hiếu.

Từ ngày vợ bệnh, chồng chị Son là anh Phan Thế An càng đi làm thuê ở nhiều nơi hơn để mong kiếm đủ bữa cơm ăn cho các con nhưng chật vật đủ đường. Nhắc đến con trai và con dâu, bà nội các cháu là bác Trần Thị Lái nghẹn ngào: “Tôi thì chăm ông nhà tôi bị tai biến đã 3 năm nay rồi, giờ lại đến mẹ các cháu bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi già rồi, sao ông trời không bắt đi, lại bắt tội con dâu tôi bị bệnh thế kia cô ạ”.

Mẹ chỉ ốm thôi, không được chết

Bé Diệp lúc nào cũng dặn mẹ: "Mẹ chỉ được ốm thôi, không được chết đâu".

Mẹ chỉ ốm thôi, không được chết

Không có tiền đi bệnh viện tiếp, chị Son ngày ngày cầu xin ông trời phù hộ cho chị được sống thêm với các con.

Nhìn thấy mẹ khóc, chị Son càng ngậm ngùi. Nước mắt cứ thế trào ra lúc nào không hay. Chị bệnh không làm gì được, một tay mẹ vừa chăm bố bị tai biến, vừa chăm chị, lại chăm cả hai con trong cảnh đói nghèo, kiệt quệ. Chị kể ước gì được quay trở lại những ngày xưa, khi chị còn khỏe mạnh, chị được đi làm để phụng dưỡng bố mẹ già đã ngoài 80 và chăm các con nhỏ. Giờ thì chị bất lực, chỉ biết nằm đây trông chờ vào ông thời có thương thì cho chị sống thêm.

“Bản thân chị tự biết căn bệnh của mình, nếu theo điều trị đều đặn mới mong kéo dài được em ạ nhưng tiền phẫu thuật đã đi vay rồi, giờ lần nào đi viện cũng lại vay, mà nhà chị cũng hết chỗ để hỏi vay nữa rồi”. Chị Son cố thều thào khi vẫn đang ôm chặt cô bé Diệp trong lòng. Chị khóc nấc, nước mắt rơi xuống ướt hết cả gương mặt ngây thơ của con khiến cô bé khẽ rùng mình.

Ngước đôi mắt to, tròn lên nhìn, Diệp lại giơ đôi bàn tay bé xíu lên vuốt má mẹ để lau nước mắt. Em thương và sợ mẹ sẽ đi xa nên cứ ôm chặt lấy mẹ không buông… cho dù sự thật cay đắng rằng nếu không được đi viện tiếp tục điều trị, thời gian sống của chị Son sẽ chẳng được bao lâu nữa.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Son (Xóm 1, xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định)

Số ĐT: 0914.728.569

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP