HLV Hữu Thắng tiếp quản chiếc ghế do người tiền nhiệm Toshiya Miura để lại với rất nhiều thuận lợi. Điều dễ nhận thấy nhất chính là sự đồng thuận từ các cấp quản lý, truyền thông đến dư luận. Nói không hề quá, ông Thắng được ví như “người được lựa chọn” cho những mục tiêu lớn của nền bóng đá.
Đã có những khác biệt về quan điểm trong giai đoạn HLV Miura dẫn dắt ĐT Việt Nam. Đó là sự khác biệt tất yếu bởi mỗi nhà cầm quân có một triết lý bóng đá riêng và nó có thể không làm hài lòng tất cả dư luận. Và khi ông Miura ra đi, ông Hữu Thắng tiếp quản chiếc ghế nóng, mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Nói cách khác, ông Thắng đã có cho mình một con đường đi và cả những lối rẽ nên tránh. Với tư cách người đi sau, nhà cầm quân này sẽ có những ứng xử linh hoạt để có thể nhận được sự đồng thuận từ dư luận và tạo ra tiền đề để thực hiện những mục tiêu dài hạn mà mình đang theo đuổi.
Bao giờ cũng vậy, trước mỗi giải đấu, mỗi nhân vật mới, bóng đá Việt Nam lại dâng tràn hy vọng về một sự viên mãn. Càng thất bại thì xu hướng kỳ vọng vào thành công lại càng dâng lên đến đỉnh điểm. Có lẽ vì điều này mà dư luận đang dành cho ông Thắng một niềm tin tuyệt đối. Đó có thể là sức ép, nhưng biết vượt qua nó, vị HLV trưởng ĐT Việt Nam sẽ có cho mình động lực để vượt qua mọi giới hạn.
Ông Thắng là người đi sau. Là người ghi nhận hết tất cả những ưu điểm, nhược điểm của người tiền nhiệm và những đòi hỏi rất thực tế, thường nhật từ dư luận. Và từ những điều đó, tất cả đều hy vọng rằng, nhà cầm quân này sẽ tìm được một công thức phù hợp để giải bài toán cực khó mang tên thành tích.
Tác giả bài viết: Khắc Sơn