Chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm và cũng tính đến chuyện ra Giêng sẽ cưới. Tôi là giáo viên cấp 3 còn anh làm kinh doanh. Hàng ngày anh khá rảnh rỗi, thường xuyên đưa đón tôi đi làm và rất thương tôi. Bạn bè ai gặp cũng nói tôi có phúc mới yêu được anh.
Trước nay tôi vốn không thích là người chủ động trong tình cảm. Thứ nhất vì tôi cũng xinh xắn ưa nhìn, thứ hai là mức thu nhập của tôi cũng tạm ổn nên tôi nghĩ chẳng việc gì phải dưới cơ một ai cả. Anh tán tôi cũng phải hai năm ròng rã tôi mới nhận lời yêu anh.
Ngày mới yêu nhau, tôi có hỏi về công việc của người yêu thì anh nói anh làm về buôn bán bất động sản nhưng chỉ làm qua mạng hay thi thoảng đến nơi đó để giao dịch thôi. Hỏi sâu hơn thì anh đều lảng đi. Mà tôi thì cũng nghĩ anh có gì nói đó thôi, thấy nhiều người buôn bán bất động sản cũng giàu nứt đố đổ vách nên tôi nghĩ đó là những đồng tiền chính đáng.
Gia đình anh trước kia khá nghèo. Tất cả là một tay anh gây dựng lên đến bây giờ. Giờ đây anh có thể lo cho bố mẹ căn nhà cao sang, lo cho em gái học trường điểm với mức học phí đắt đỏ. Anh cũng mua cho tôi vô số hàng hiệu khiến đồng nghiệp bạn bè ai ai cũng ngưỡng mộ. Tôi tự hào về anh một thì bố mẹ tôi tự hào mười. Lần nào tôi với anh về bố cũng kéo tôi ra ngoài nói lo mà giữ "vàng mười" đấy. Còn mẹ tôi thì suốt ngày đi xem tuổi xem ngày chỉ đợi đến khi được tuổi để mà cưới thôi.
Nhiều người họ cũng nói tôi phải cưới nhanh kẻo bị ai nẫng mất thì tiếc lắm. Nghĩ cho cùng thì anh cũng yêu tôi, cũng tán tỉnh mãi tôi mới đổ mà anh vẫn kiên trì như thế. Hơn nữa tôi lúc đầu là cảm kích còn bây giờ cũng rất yêu anh rồi nên tôi bàn bạc với anh chuyện hai đứa về chung nhà. Khỏi phải nói, ngay hôm sau anh mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương sáng loáng làm quà kỷ niệm khiến bạn bè rồi bố mẹ tôi ai nhìn vào cũng trầm trồ khen đẹp.
Dạo này tôi thấy trong người có biểu hiện lạ. Bình thường không sao nhưng hễ ăn đồ dầu mỡ là tôi lại nôn khan. Mẹ thấy vậy mới bảo tôi mua que thử thai về thử xem sao. Nhìn thấy có thai mà tôi mừng quá, vậy là song hỷ rồi bây giờ tôi sinh cho anh một cậu con trai nữa thì còn gì bằng. Mẹ bảo tôi gọi báo tin cho người yêu nhưng tôi thích được nói cho anh nghe tận tai nên tức tốc phóng xe sang nhà anh, lúc đi đường tôi còn vừa đi vừa hát.
Đến ngõ nhà anh thì tôi thấy người ta đứng chật kín. Người thì xì xào kẻ thì chỉ trỏ, người la hét chửi mắng, càng vào gần thì càng đông người hơn. Tôi mới len vào được một nửa thì đã thấy anh bị một nhóm người túm tay không chế, đi ra. Nhìn thấy tôi, anh cúi gầm mặt xuống. Tôi bất ngờ đến mức còn không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó thì ở ngoài mọi người nói với nhau là anh lừa đảo tiền của người ta giờ họ đưa anh lên công an. Thông tin đó khiến tôi ngất lịm đi vì không tin được. Đến khi tôi tỉnh dậy thì thấy mẹ đang nắm tay tôi rồi khóc. Nhìn xung quanh mọi người đầy đủ duy chỉ có anh là không thấy đâu.
Hôm qua tôi vào thăm anh mà anh tiều tuỵ lắm. Tôi cũng chưa dám nói với anh là chúng tôi đã có con với nhau.
Có lẽ trên đời này chẳng ai nghiệt ngã như tôi bây giờ đâu. Tôi không muốn bỏ con nhưng với tội lỗi mà anh gây ra tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ phải chịu tội trước pháp luật, khả năng phải thi hành án tù là không tránh khỏi. Con tôi lớn lên nó sẽ sống thế nào với sự dị nghị của mọi người? Tôi rất yêu anh và sẽ đợi anh nhưng bố mẹ tôi thậm chí bố mẹ anh đều ngăn cản. Tôi phải làm sao đây?
Trước nay tôi vốn không thích là người chủ động trong tình cảm. Thứ nhất vì tôi cũng xinh xắn ưa nhìn, thứ hai là mức thu nhập của tôi cũng tạm ổn nên tôi nghĩ chẳng việc gì phải dưới cơ một ai cả. Anh tán tôi cũng phải hai năm ròng rã tôi mới nhận lời yêu anh.
Ngày mới yêu nhau, tôi có hỏi về công việc của người yêu thì anh nói anh làm về buôn bán bất động sản nhưng chỉ làm qua mạng hay thi thoảng đến nơi đó để giao dịch thôi. Hỏi sâu hơn thì anh đều lảng đi. Mà tôi thì cũng nghĩ anh có gì nói đó thôi, thấy nhiều người buôn bán bất động sản cũng giàu nứt đố đổ vách nên tôi nghĩ đó là những đồng tiền chính đáng.
Gia đình anh trước kia khá nghèo. Tất cả là một tay anh gây dựng lên đến bây giờ. Giờ đây anh có thể lo cho bố mẹ căn nhà cao sang, lo cho em gái học trường điểm với mức học phí đắt đỏ. Anh cũng mua cho tôi vô số hàng hiệu khiến đồng nghiệp bạn bè ai ai cũng ngưỡng mộ. Tôi tự hào về anh một thì bố mẹ tôi tự hào mười. Lần nào tôi với anh về bố cũng kéo tôi ra ngoài nói lo mà giữ "vàng mười" đấy. Còn mẹ tôi thì suốt ngày đi xem tuổi xem ngày chỉ đợi đến khi được tuổi để mà cưới thôi.
Nhiều người họ cũng nói tôi phải cưới nhanh kẻo bị ai nẫng mất thì tiếc lắm. Nghĩ cho cùng thì anh cũng yêu tôi, cũng tán tỉnh mãi tôi mới đổ mà anh vẫn kiên trì như thế. Hơn nữa tôi lúc đầu là cảm kích còn bây giờ cũng rất yêu anh rồi nên tôi bàn bạc với anh chuyện hai đứa về chung nhà. Khỏi phải nói, ngay hôm sau anh mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương sáng loáng làm quà kỷ niệm khiến bạn bè rồi bố mẹ tôi ai nhìn vào cũng trầm trồ khen đẹp.
Dạo này tôi thấy trong người có biểu hiện lạ. Bình thường không sao nhưng hễ ăn đồ dầu mỡ là tôi lại nôn khan. Mẹ thấy vậy mới bảo tôi mua que thử thai về thử xem sao. Nhìn thấy có thai mà tôi mừng quá, vậy là song hỷ rồi bây giờ tôi sinh cho anh một cậu con trai nữa thì còn gì bằng. Mẹ bảo tôi gọi báo tin cho người yêu nhưng tôi thích được nói cho anh nghe tận tai nên tức tốc phóng xe sang nhà anh, lúc đi đường tôi còn vừa đi vừa hát.
Đến ngõ nhà anh thì tôi thấy người ta đứng chật kín. Người thì xì xào kẻ thì chỉ trỏ, người la hét chửi mắng, càng vào gần thì càng đông người hơn. Tôi mới len vào được một nửa thì đã thấy anh bị một nhóm người túm tay không chế, đi ra. Nhìn thấy tôi, anh cúi gầm mặt xuống. Tôi bất ngờ đến mức còn không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó thì ở ngoài mọi người nói với nhau là anh lừa đảo tiền của người ta giờ họ đưa anh lên công an. Thông tin đó khiến tôi ngất lịm đi vì không tin được. Đến khi tôi tỉnh dậy thì thấy mẹ đang nắm tay tôi rồi khóc. Nhìn xung quanh mọi người đầy đủ duy chỉ có anh là không thấy đâu.
Hôm qua tôi vào thăm anh mà anh tiều tuỵ lắm. Tôi cũng chưa dám nói với anh là chúng tôi đã có con với nhau.
Có lẽ trên đời này chẳng ai nghiệt ngã như tôi bây giờ đâu. Tôi không muốn bỏ con nhưng với tội lỗi mà anh gây ra tôi nghĩ chắc chắn anh sẽ phải chịu tội trước pháp luật, khả năng phải thi hành án tù là không tránh khỏi. Con tôi lớn lên nó sẽ sống thế nào với sự dị nghị của mọi người? Tôi rất yêu anh và sẽ đợi anh nhưng bố mẹ tôi thậm chí bố mẹ anh đều ngăn cản. Tôi phải làm sao đây?
Tác giả bài viết: H.L.N
Nguồn tin: