Nước mắt chỉ dành cho cha mẹ và người thương yêu
Nước mắt cũng là thứ tài sản của đàn bà, cũng như nỗi buồn và niềm đau. Mà đã là tài sản thì đừng hoang phí tiêu xài, đừng chi ra vì kẻ không đáng. Vài giọt vì bất ngờ, vì đau lòng thì được, chứ đừng hết lần này đến lần khác tuôn trào vì người tệ bạc không thủy chung. Người ta còn thương, một cái nhíu mày của mình còn cuống cuồng. Đến khi người ta hết tình hết nghĩa, nước mắt có bao nhiêu cũng đâu đủ, huống hồ người ta còn chê cười mình yếu đuối, còn xem thường mình ủy mị. Nước mắt có rơi, cũng hãy chỉ vì cha mẹ sinh ra mình, vì người yêu thương mình. Kẻ làm mình đau, không đáng để mình khóc. Kẻ bội bạc, không xứng để mình phải khóc. Phụ nữ có khóc, cũng hãy khóc những giọt nước mắt xứng đáng. Đừng bán rẻ nước mắt và nỗi đau của mình cho một kẻ chưa từng mong mình hạnh phúc và vui vẻ.
Đừng bán rẻ nước mắt và nỗi đau của mình cho một kẻ chưa từng mong mình hạnh phúc và vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet |
Phải đẹp, thật đẹp
Phụ nữ đẹp mới có quà. Và phải nhớ, phụ nữ hạnh phúc, cũng là phụ nữ đẹp. Trước khi lấy chồng, bạn đẹp hay xấu là ba mẹ bạn và chính bạn. Nhưng khi đã lấy chồng rồi, nhan sắc của bạn lại vì chồng bạn mà rực rỡ hay úa tàn. Nếu bạn ở bên một người đàn ông biết yêu thương, chăm sóc cho bạn, bạn tự khắc xinh đẹp vì hạnh phúc. Ngược lại, người đàn ông bên bạn chỉ vô tâm, bỏ bê bạn thì bạn có từng xinh đẹp thế nào cũng như hoa tàn hoa rũ. Phụ nữ, nhất định phải tự khiến mình đẹp, thật đẹp. Chồng tệ thì bỏ, bản thân xấu xí đi rồi thì phải tự khiến mình xinh đẹp hơn. Đừng ở bên một người đàn ông tệ, bao nhiêu son phấn lụa là cũng không mua nổi thứ nhan sắc của đàn bà đẹp vì hạnh phúc. Đời đàn bà có bao lâu đâu mà chỉ biết khóc, biết cười gượng, biết mòn mỏi cam chịu. Làm đàn bà, sống được ngày nào thì phải hạnh phúc ngày đó, phải xinh đẹp ngày đó.
Làm đàn bà, sống được ngày nào thì phải hạnh phúc ngày đó, phải xinh đẹp ngày đó. - Ảnh minh họa: Internet |
Không bao giờ từ bỏ sự sống vì loại đàn ông không xứng đáng!
Đàn bà vì người đàn ông bội bạc, bỏ rơi con mình. Đàn bà vì chồng ngoại tình, tự kết liễu đời mình. Như vậy có đáng không? Sinh linh nhỏ bé cũng là sự sống bạn gieo trồng. Sinh mệnh của bạn cũng là cha mẹ bạn cho. Bạn có quyền gì kết thúc sự sống, bạn có thấy mình thẹn với chính mình không?
Có người đã từng nói thế này, đừng chết vì kẻ bội bạc, vì anh ta sẽ đưa người phụ nữ khác đến viếng đám tang của mình. Cái chết của bạn không khiến kẻ phản bội thấy hối hận, không khiến ai yêu thương bạn hạnh phúc nổi, thế thì có ích gì. Bạn phải sống, còn phải sống kiên cường và kiêu hãnh nhất. Đàn bà, vài bận gặp kẻ tệ bạc thì có gì, dăm bữa đau thương không chịu nổi thì có sao. Vì đó là cuộc sống, đó là cái giá phụ nữ phải trả để gặp một người thật xứng đáng sau này.
Đừng từ bỏ mình, cũng đừng bỏ con của chính mình. Tổn thương rồi, bị bỏ rơi rồi, bạn còn khước từ chính mình, với thứ tài sản con cái thì đời này hoang phí thế nào? Bản thân bạn không có tội, con bạn cũng không có tội, đừng bỏ rơi chính mình và con. Ngay cả khi cuộc sống sau này của riêng bạn, hay có thêm con sẽ khó khăn cũng đừng sợ. Con người ta ai cũng phải đi qua đêm tối mới thấy được ánh mặt trời.
Đừng từ bỏ mình, cũng đừng bỏ con của chính mình - Ảnh minh họa: Internet |
Chịu gì thì chịu, nhất định đừng cam chịu trong hôn nhân
Nếu bạn lấy phải một người đàn ông bội bạc, cứ thẳng thừng vứt bỏ anh ta. Đừng giành với ai làm gì, đàn ông hết nghĩa cũng như món đồ hết hạn, bạn giành về còn giá trị gì? Cũng đừng cam chịu cả đời, bạn hạnh phúc nổi không, con bạn vui vẻ được không, thế thì dốc lòng làm chi vì kẻ không đáng? Đàn bà, cầm lên được thì thể nào chả buông xuống được. Quan trọng là bạn muốn hay không, bạn dám hay không.
Nếu bạn lấy phải một kẻ vô tâm vô tình, đừng chỉ khóc than một đời. Đừng là người phụ nữ chỉ biết đợi chồng về đến mức ngủ quên trên ghế. Đừng là người phụ nữ đến cả tiếng khóc tủi hờn của mình cũng không dám để chồng nghe. Và đừng là người phụ nữ chịu cảnh ly thân trong chính gia đình của mình. Cứ thử sống như anh ta xem, vô tâm với anh ta thử xem. Cứ thật xinh đẹp bỏ mặc anh ta đi, cứ sống như cuộc đời bạn không cần anh ta. Tự khắc anh ta sẽ quay lại nhìn bạn, tự khắc sẽ biết mình phải trân trọng gì. Còn không, thì cứ bỏ đi, có chồng mà cũng như không thì thà đừng có, mệt thân!
Đàn bà lấy chồng phải biết chọn và chịu. Đã chọn rồi thì phải chịu. Không chịu được thì nhất quyết phải chọn lại, đừng cam chịu!
Tác giả: Ngọc Thi
Nguồn tin: Phụ nữ sức khỏe