Vợ tôi luôn miệng chê bai, khinh rẻ nhà chồng. Cô ấy còn mạnh miệng nói, tôi có được nhà, xe tay ga, đến 2 đứa con kháu khỉnh đều là nhờ bên nhà vợ. Cô ấy cũng chỉ dạy các con phải quý mến, tôn trọng và biết ơn ông bà ngoại…
Đúng là gia đình bên ngoại giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, từ kinh tế đến chuyện bế bồng các cháu. Thế nhưng sau một lần về ăn giỗ, vợ tôi đã có hành xử khiến tôi không chấp nhận được.
Đó là khi va chạm và cãi nhau kịch liệt với mẹ chồng, cô ấy lớn tiếng nói, không được nhờ vả được gì từ nhà chồng nên bố mẹ chồng không có quyền yêu cầu hay đòi hỏi cô ấy phải đưa con về chơi với ông bà.
Tôi quá tức giận nên vung tay tát vợ mấy cái. Cô ấy tức tốc dẫn 2 con ra bắt xe khách về nhà.
Bố mẹ tôi buồn rầu than thở vài câu nhưng vẫn giục tôi về nhà xem vợ con ra sao. Từ đấy mấy năm liền vợ tôi không thèm đoái hoài gì việc về quê thăm bố mẹ chồng. Thậm chí cô ấy còn không thèm hỏi tôi lấy 1 câu xem ông bà yếu khỏe ra sao?
Mỗi lần tôi rủ con trai lớn về quê cùng, vợ tôi đều ra sức ngăn cản, nói con phải đi học thêm, sắp thi học sinh giỏi hay con đang ốm. Cô ấy cũng bỏ qua hết trách nhiệm làm dâu trong gia đình.
Chán nản chuyện vợ hỗn láo, tôi lao vào đàn đúm bạn bè, từ bài bạc đến chơi thể thao tối ngày. Ở sân cầu lông, tôi gặp và si mê một cô em làm kế toán ở nhà máy.
Chúng tôi từ lén lút hẹn hò đến công khai đi chơi với nhau bất cứ dịp nào. Vợ tôi tức giận đánh ghen, túm tóc chửi rủa người tình của tôi.
Cô ta còn đến tận nhà máy nơi bạn gái tôi làm việc để báo cáo lãnh đạo. Người tình mất việc cũng là lúc tôi cạn tình với vợ và viết đơn ly hôn dù vợ tôi cầu xin tôi nghĩ đến 2 đứa con thơ dại.
Thương con nhưng tôi không thể chịu đựng được tính ích kỉ, nhỏ nhen của vợ. Chính cô ấy đã đẩy tôi tới việc ngoại tình, tìm thú vui bên ngoài.
Ra Tòa, vợ tôi tìm mọi cách chứng minh điều kiện sống của cô ấy tốt hơn để nhận nuôi cả 2 đứa con và buộc tôi có trách nhiệm cấp dưỡng. Hàng tháng, tôi đều đặn đưa tiền cho vợ nuôi con.
Nghỉ hè, tôi muốn đón 2 con về chơi ông bà nội 1 tuần thì vợ tôi nổi khùng lên. Cô ta nói tôi không được phép đưa con đi đâu hết, chỉ được đến chơi với con tại nhà cô ấy thôi. Cô ấy còn nói với con rằng, tôi là ông bố tồi tệ, trăng hoa, cặp bồ nên bỏ vợ bỏ con.
Không muốn đôi co, tôi đành ra về. Nhưng vợ cũ tôi càng ngày càng quá quắt. Cách đây 3 tháng, tôi mổ ruột thừa nằm viện cả tuần, cô ấy không thèm cho con tới chơi động viên bố chữa bệnh.
Tôi biết được chuyện này vì sau khi ra viện đến thăm con và được các cháu kể lại. Cháu nói, mẹ con cấm con không được hỏi thăm bố, vì bố không thương chúng con, bố làm ra tiền toàn đem cho gái. Tôi sững người, sao vợ tôi lại khiến các con thù ghét và xa lánh bố đến mức ấy?
Nhiều người biết chuyện vẫn cứ tiếc cho vợ chồng tôi, đã có với nhau 2 đứa con đẹp như tranh mà vẫn bỏ nhau. Họ đâu biết, gia đình tôi lục đục mâu thuẫn đều do vợ tôi sống bạc bẽo, khinh rẻ gia đình chồng khiến tôi phải dứt áo ra đi...
Đúng là gia đình bên ngoại giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, từ kinh tế đến chuyện bế bồng các cháu. Thế nhưng sau một lần về ăn giỗ, vợ tôi đã có hành xử khiến tôi không chấp nhận được.
Đó là khi va chạm và cãi nhau kịch liệt với mẹ chồng, cô ấy lớn tiếng nói, không được nhờ vả được gì từ nhà chồng nên bố mẹ chồng không có quyền yêu cầu hay đòi hỏi cô ấy phải đưa con về chơi với ông bà.
Tôi quá tức giận nên vung tay tát vợ mấy cái. Cô ấy tức tốc dẫn 2 con ra bắt xe khách về nhà.
Bố mẹ tôi buồn rầu than thở vài câu nhưng vẫn giục tôi về nhà xem vợ con ra sao. Từ đấy mấy năm liền vợ tôi không thèm đoái hoài gì việc về quê thăm bố mẹ chồng. Thậm chí cô ấy còn không thèm hỏi tôi lấy 1 câu xem ông bà yếu khỏe ra sao?
Mỗi lần tôi rủ con trai lớn về quê cùng, vợ tôi đều ra sức ngăn cản, nói con phải đi học thêm, sắp thi học sinh giỏi hay con đang ốm. Cô ấy cũng bỏ qua hết trách nhiệm làm dâu trong gia đình.
Chán nản chuyện vợ hỗn láo, tôi lao vào đàn đúm bạn bè, từ bài bạc đến chơi thể thao tối ngày. Ở sân cầu lông, tôi gặp và si mê một cô em làm kế toán ở nhà máy.
Chúng tôi từ lén lút hẹn hò đến công khai đi chơi với nhau bất cứ dịp nào. Vợ tôi tức giận đánh ghen, túm tóc chửi rủa người tình của tôi.
Cô ta còn đến tận nhà máy nơi bạn gái tôi làm việc để báo cáo lãnh đạo. Người tình mất việc cũng là lúc tôi cạn tình với vợ và viết đơn ly hôn dù vợ tôi cầu xin tôi nghĩ đến 2 đứa con thơ dại.
Thương con nhưng tôi không thể chịu đựng được tính ích kỉ, nhỏ nhen của vợ. Chính cô ấy đã đẩy tôi tới việc ngoại tình, tìm thú vui bên ngoài.
Ra Tòa, vợ tôi tìm mọi cách chứng minh điều kiện sống của cô ấy tốt hơn để nhận nuôi cả 2 đứa con và buộc tôi có trách nhiệm cấp dưỡng. Hàng tháng, tôi đều đặn đưa tiền cho vợ nuôi con.
Nghỉ hè, tôi muốn đón 2 con về chơi ông bà nội 1 tuần thì vợ tôi nổi khùng lên. Cô ta nói tôi không được phép đưa con đi đâu hết, chỉ được đến chơi với con tại nhà cô ấy thôi. Cô ấy còn nói với con rằng, tôi là ông bố tồi tệ, trăng hoa, cặp bồ nên bỏ vợ bỏ con.
Không muốn đôi co, tôi đành ra về. Nhưng vợ cũ tôi càng ngày càng quá quắt. Cách đây 3 tháng, tôi mổ ruột thừa nằm viện cả tuần, cô ấy không thèm cho con tới chơi động viên bố chữa bệnh.
Tôi biết được chuyện này vì sau khi ra viện đến thăm con và được các cháu kể lại. Cháu nói, mẹ con cấm con không được hỏi thăm bố, vì bố không thương chúng con, bố làm ra tiền toàn đem cho gái. Tôi sững người, sao vợ tôi lại khiến các con thù ghét và xa lánh bố đến mức ấy?
Nhiều người biết chuyện vẫn cứ tiếc cho vợ chồng tôi, đã có với nhau 2 đứa con đẹp như tranh mà vẫn bỏ nhau. Họ đâu biết, gia đình tôi lục đục mâu thuẫn đều do vợ tôi sống bạc bẽo, khinh rẻ gia đình chồng khiến tôi phải dứt áo ra đi...
Tác giả bài viết: Bùi Thanh Tùng (Hà Nội)
Nguồn tin: