Ngày ấy, vì quá yêu anh nên tôi bị mụ mị trong tình yêu. Cứ nghĩ, hạnh phúc là phải đấu tranh. Và tôi luôn vỗ ngực tự hào vì anh yêu tôi ngay cả khi anh có vợ đẹp, con xinh. Tôi tự hào vì mình đã dùng bản thân cướp được anh, khiến anh điêu đứng vì mình và dám từ bỏ một gia đình vì mình.
Tôi vui vẻ đồng ý lấy anh, không mảy may quan tâm tới sự van xin của chị. Chị không nói được tôi, đâm ra nguyền rủa tôi. Chị nói, rồi tôi sẽ bị quả báo, sẽ bị người đời chê cười vì đã cướp chồng và cha của người khác. Rồi con tôi sau này cũng sẽ phải xấu hổ vì hành động của mẹ nó.
Tôi bỏ ngoài tai những lời chị nói và cho rằng, vì ghen tuông, vì cuồng nộ mà chị mới làm ra những điều như vậy. Tôi quyết tâm lấy anh, vì trò đời, càng có người cấm thì càng muốn lấn tới. Tôi đã bất chấp tất cả, lời gièm pha, thậm chí là lời ngăn cấm của bố mẹ để cưới người đàn ông như anh. Cuối cùng, chúng tôi cũng thuộc về nhau, làm một gia đình.
Tôi vui vẻ đồng ý lấy anh, không mảy may quan tâm tới sự van xin của chị. Chị không nói được tôi, đâm ra nguyền rủa tôi. Chị nói, rồi tôi sẽ bị quả báo, sẽ bị người đời chê cười vì đã cướp chồng và cha của người khác. Rồi con tôi sau này cũng sẽ phải xấu hổ vì hành động của mẹ nó.
Tôi bỏ ngoài tai những lời chị nói và cho rằng, vì ghen tuông, vì cuồng nộ mà chị mới làm ra những điều như vậy. Tôi quyết tâm lấy anh, vì trò đời, càng có người cấm thì càng muốn lấn tới. Tôi đã bất chấp tất cả, lời gièm pha, thậm chí là lời ngăn cấm của bố mẹ để cưới người đàn ông như anh. Cuối cùng, chúng tôi cũng thuộc về nhau, làm một gia đình.
Tôi nghe anh nói vậy thì yên tâm trong lòng. Nhưng chính tôi sau này lại rơi vào vết xe đổ của vợ cũ anh. (ảnh minh họa)
Ngày đó,anh hứa hẹn nhiều thứ. Anh nói, anh thật tiếc vì đã không gặp tôi sớm, nếu sớm hơn, tôi sẽ không bị mang tiếng là kẻ cướp chồng. Anh bảo tôi hãy yên tâm, anh sẽ cho tôi cuộc sống hạnh phúc, bình yên. Anh bỏ vợ con không phải hoàn toàn vì tôi, không phải lỗi do tôi mà do người vợ của anh không biết trước sau, lúc nào cũng ép buộc, kìm nén anh.
Tôi nghe anh nói vậy thì yên tâm trong lòng. Nhưng chính tôi sau này lại rơi vào vết xe đổ của vợ cũ anh. Anh là kẻ ham nhậu nhẹt, tối ngày say sưa. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh nói, chị luôn kìm kẹp anh, khiến anh khó chịu. Không những vậy anh còn cờ bạc suốt ngày. Hết tiền lại về lấy tiền đi đánh. Đánh lẻ thành đánh lớn. Tôi phát ngán với chuyện này. Tôi nói anh thì anh chửi bới tôi và bảo ‘tôi tưởng lấy cô, tôi sẽ được sung sướng. Ai ngờ, cô còn mè nheo hơn cả mụ vợ cũ của tôi, thật là đen đủi’.
Ngày đó, tôi có bầu, anh thậm chí đi nhậu thâu đêm mặc vợ đau bụng. Tôi gọi thế nào anh cũng không nghe máy. Tôi nhắn tin nói anh thì anh bảo tôi lắm mồm. Chết lặng vì chồng, tôi đành chấp nhận một mình đi khám thai. Khi tôi sinh con, anh chỉ ngó vào được vài tiếng rồi lại mặc kệ tôi những ngày tháng đó chăm con một mình. Bà ngoại lên chăm, anh lại đi nhậu, giao mọi việc cho bà. Tôi nhìn mẹ khóc mà cũng rơi nước mắt, thật hối hận vì ngày trước đã không nghe lời mẹ.
Nghe lời chị mà thấy chua chát trong lòng. Giờ tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Hối hận vì làm việc vô đạo đức rồi bị trả giá. (ảnh minh họa)
Anh không ngó ngàng gì mẹ con tôi cũng không quan tâm con có khỏe không, có lớn không, có chịu bú mẹ không. Tôi kêu không có sữa (có lẽ là do tôi trầm cảm và suy nghĩ quá nhiều), anh lại bảo tôi là ‘không có thì là không có, lèo nhèo gì’, nghe thật buồn lòng. Người đàn ông mới có con mà không biết làm bố, làm chồng thì còn xứng đáng được tôi yêu thương, quan tâm không? Đã bỏ vợ lấy người mới mà anh không biết trân trọng hạnh phúc hiện tại, thật là một kẻ không ra gì. Anh còn định sống như vậy đến bao giờ, định để con không nhận bố, vợ không nhận chồng hay sao? Anh định để mình thành kẻ cô đơn, không vợ không con hay sao?
Giờ đây, tôi vô cùng ân hận vì đã cướp chồng của chị. Tôi gọi cho chị, một giọng ăn năn và hối hận. Tôi bảo chị, ‘em xin lỗi, em thật sự vô cùng ân hận vì đã làm chuyện vô đạo đức này. Bây giờ thì em thấm rồi chị ạ. Em sẽ ly hôn, chị có về với anh ấy?’. Chị bảo ‘thật tội nghiệp cho cô, nhưng mà tôi không có ý định quay lại với kẻ ruồng bỏ mình. Vả lại, anh ta đâu tử tế gì để cho hai người đàn bà phải đau khổ. Thôi, cô đã chịu trả giá rồi thì cố mà sống cho tốt. Tùy cô chọn lựa’.
Nghe lời chị mà thấy chua chát trong lòng. Giờ tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Hối hận vì làm việc vô đạo đức rồi bị trả giá. Tại sao ngày ấy tôi lại tin lời anh, lấy anh, chà đạp lên hạnh phúc, tổ ấm của người khác. Chị nói không sai, con tôi sẽ phải xấu hổ vì mẹ nó, nếu con biết sự thật tôi đi cướp chồng của người ta. Tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình. Và giờ đây, tôi đang phải đối diện với chuỗi ngày khổ sở. Không lẽ bỏ chồng và làm mẹ đơn thân?
Đúng là, những thứ cướp được sẽ chẳng bao giờ bền lâu, vì đó vốn không phải là thứ thuộc về mình...
Tác giả bài viết: Ngọc Lan