Khiêm và Mai đã yêu nhau khoảng 5 năm trời. Dạo gần đây, Mai thường xuyên về muộn, khi nói chuyện với Khiêm, tâm trạng của Mai luôn lơ đãng. Thấy bạn gái thay đổi nhiều đến vậy, Khiêm cố đè nén sự bất mãn trong lòng, tần suất cãi nhau với bạn gái cũng ngày càng tăng. Có lần, cả hai tranh cãi nảy lửa, Mai lại rời khỏi phòng trọ và đến nửa đêm vẫn chưa về, Khiêm liền đến ngay quán Bar uống rượu quên sầu. Kết quả là anh say bí tỉ và nằm ngủ tại quán bar.
Hôm sau tỉnh dậy, Khiêm thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, có một cô gái với thân hình mảnh khảnh đang đứng dựa vào cạnh giường, trên tay cô ấy đang cầm một ly sữa nóng. Nghĩ đến việc tối qua, Khiêm chắc chắn cô ấy là người đã giúp mình, anh định nói cảm ơn nhưng lời chưa kịp buông ra thì cô gái nhìn chằm chằm vào mắt Khiêm và nói: “Chào anh, em tên Ngọc, tối qua anh đã lên giường với em, anh phải chịu trách nhiệm”. Ngọc vừa dứt lời thì Khiêm chết sững cả người, anh lắp bắp: “Sao có thể? Anh không nhớ gì cả”.
Sắc mặt của Ngọc trở nên xám xịt, cô nói mà rơm rớm nước mắt: “Em yêu thầm anh rất lâu rồi, em luôn lặng lẽ quan sát anh đã 2 năm nay, bởi vì anh có bạn gái nên anh chưa bao giờ nhìn thấy em. Tối qua lúc anh say, em đã đỡ anh dậy nhưng không ngờ anh kéo em lên giường và làm chuyện ấy, cho nên anh phải chịu trách nhiệm”. Khiêm nghĩ chắc chắn Ngọc muốn tống tiền anh nên mới làm như vậy. Khiêm lạnh nhạt hỏi: “Cô muốn bao nhiêu tiền? Cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo như vậy”. Nước mắt của Ngọc chợt rơi: “Em không cần tiền, em chỉ cần anh mà thôi”. Nhìn thấy khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Ngọc, Khiêm biết anh đã tổn thương cô rồi, anh vội xin lỗi cô rối rít, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy có lỗi với Mai.
Hôm sau tỉnh dậy, Khiêm thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, có một cô gái với thân hình mảnh khảnh đang đứng dựa vào cạnh giường, trên tay cô ấy đang cầm một ly sữa nóng. Nghĩ đến việc tối qua, Khiêm chắc chắn cô ấy là người đã giúp mình, anh định nói cảm ơn nhưng lời chưa kịp buông ra thì cô gái nhìn chằm chằm vào mắt Khiêm và nói: “Chào anh, em tên Ngọc, tối qua anh đã lên giường với em, anh phải chịu trách nhiệm”. Ngọc vừa dứt lời thì Khiêm chết sững cả người, anh lắp bắp: “Sao có thể? Anh không nhớ gì cả”.
Sắc mặt của Ngọc trở nên xám xịt, cô nói mà rơm rớm nước mắt: “Em yêu thầm anh rất lâu rồi, em luôn lặng lẽ quan sát anh đã 2 năm nay, bởi vì anh có bạn gái nên anh chưa bao giờ nhìn thấy em. Tối qua lúc anh say, em đã đỡ anh dậy nhưng không ngờ anh kéo em lên giường và làm chuyện ấy, cho nên anh phải chịu trách nhiệm”. Khiêm nghĩ chắc chắn Ngọc muốn tống tiền anh nên mới làm như vậy. Khiêm lạnh nhạt hỏi: “Cô muốn bao nhiêu tiền? Cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo như vậy”. Nước mắt của Ngọc chợt rơi: “Em không cần tiền, em chỉ cần anh mà thôi”. Nhìn thấy khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Ngọc, Khiêm biết anh đã tổn thương cô rồi, anh vội xin lỗi cô rối rít, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy có lỗi với Mai.
Ảnh minh họa
Bởi vì lỡ ăn nằm với người phụ nữ khác ngoài bạn gái của mình nên Khiêm rất ân hận, anh cố gắng đối xử với Mai tốt hơn. Tối hôm đó là sinh nhật của Mai, Khiêm đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc và thắp sáng những ngọn nến, nhưng Mai về rất muộn, vừa vào cửa Mai đã lạnh nhạt bảo: “Anh đừng cố gắng chuộc lỗi nữa, mọi chuyện đã đi quá xa rồi, có một cô gái đã đến nói với em là anh đã ngủ với cô ấy, nếu anh đã trao trái tim cho người con gái khác vậy thì em giữ làm gì? Chúng ta chia tay thôi, em chúc anh hạnh phúc”. Sau khi Mai dọn đồ đạc ra khỏi phòng, Ngọc đã đến tìm Khiêm. Nhưng Khiêm không muốn gặp Ngọc, anh cấm cô lại gần anh, ngay cả số điện thoại Ngọc tự ý lưu vào máy anh, anh cũng chặn nốt. Khiêm hận Ngọc bởi cô quá ích kỷ, chỉ vì nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mà cô ngang nhiên phá nát hạnh phúc của đời anh. Đừng nói là thử yêu, người phụ nữ xảo quyệt như Ngọc thì còn lâu anh mới dám đến gần.
Chia tay chưa được bao lâu thì Mai kết hôn với người đàn ông khác. Ngày diễn ra hôn lễ của Mai, Khiêm đã đến quán Bar uống say khướt. Ngọc cũng có mặt ở đó, cô đưa tay chặn lại ly rượu của anh và khuyên anh đừng uống nữa, nhưng Khiêm đã thô bạo hất tay Ngọc ra, anh uống nhiều đến mức chân đi xiêu vẹo, Ngọc đã đưa Khiêm về nhà của cô. Tối hôm đó, cả hai đã lên giường với nhau, Khiêm tàn nhẫn giày vò Ngọc như một cách trả thù khiến cô rên rỉ không thành tiếng. Nửa đêm, Ngọc tỉnh dậy khóc rấm rứt, Khiêm cũng bật dậy vì tiếng khóc của cô khiến anh bực mình, anh định hét lên với Ngọc thì một cảnh tượng khiến anh sững sờ đến mức tỉnh khỏi cơn say, chiếc drap trải giường đỏ vết máu của trinh nữ. Khiêm ngỡ ngàng hỏi: “Không phải lần trước cô bảo chúng ta đã ngủ với nhau rồi sao? Cô dám lừa tôi à? Tại sao?”. Ngọc gạt nước mắt nói: “Lần trước em gạt anh thôi, là bởi vì em sợ mất anh”.
Khiêm im lặng hồi lâu rồi hỏi điều mà anh đã thắc mắc từ khi gặp Ngọc: “Lẽ nào chỉ vì muốn tôi thuộc về cô nên cô mới cố ý chia rẽ tình cảm giữa tôi và Mai?”. Mai cười yếu ớt và nhìn anh như một kẻ ngốc: “Em chưa bao giờ có ý định phá hoại tình cảm của hai người, cho đến tháng trước, em vô tình nhìn thấy bạn gái anh hẹn hò và ra vào khách sạn với một người đàn ông khác. Cho nên, thừa dịp anh say xỉn, em đã dựng lên màn kịch này, cho dù anh bị bạn gái phản bội nhưng hãy cố tỏ ra anh phản bội cô ấy trước, thà anh bị mang tiếng nhưng ít ra danh dự của anh được cứu vớt, anh không bị bạn gái đá phũ phàng mà là anh rũ bỏ cô ấy trước, như vậy nỗi đau và lòng tự trọng của anh mới được cứu vãn”.
Từng lời nói của Ngọc khiến Khiêm thức tỉnh, thật ra chuyện Mai thay lòng đổi dạ anh đã sớm biết, chỉ là anh không muốn đối diện với hiện thực. Ngọc đã tìm cho bạn gái anh một cái cớ để cô ấy thẳng thắn cắt đứt tình cảm với anh chứ không phải chia tay trong hận thù và mang tiếng bị bạn gái cắm sừng. Những điều Ngọc làm đã giải thoát cho mối quan hệ không thể hàn gắn giữa anh và Mai, cô cũng giúp anh giữ được lòng tự trọng của một người đàn ông. Thì ra anh đã hiểu lầm Ngọc thật rồi, người phụ nữ đáng thương này vẫn luôn lặng lẽ ở cạnh anh vậy mà anh chưa bao giờ nhận ra, Khiêm cảm thấy vừa biết ơn vừa cảm động về tấm chân tình của Ngọc, có lẽ kiếp này, số phận đã quyết định gắn kết anh và Ngọc thành một thể thống nhất và sẽ không bao giờ tách rời.
Tác giả bài viết: Mèo Ròm/theo Uyển Nhi