Phương Uyên là cô bé hồn nhiên, luôn cười nói vui vẻ và lễ phép với người lớn. Nhưng nghe con cười, nhìn thấy điều bất thường trên mắt và mái đầu không có tóc của con, mọi người không khỏi xót xa. Lâu lâu, Uyên lại đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn chúng tôi mỉm cười như thể không có chuyện gì.
Cha mẹ bé đã gặp rất nhiều khó khăn khi điều trị bệnh cho con. |
Bé Phương Uyên (7 tuổi ở 43/11 tổ 4, khu 4, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) mắc phải căn bệnh ung thư phần mềm hốc mắt. Cách đây 1 năm, chị Lại Thị Ngần mẹ bé phát hiện ở mắt con có một số hạt nhỏ giống như hạt lẹo. Chị Ngần mua thuốc cho con uống thì mắt con sưng to hơn.
Đến Viện Mắt TP.HCM khám, bác sĩ xác định đó là khối u phần mềm hốc mắt. Bé được chuyển tuyến sang BV Ung Bướu TP.HCM để tiếp tục điều trị hóa chất.
Con rất đáng yêu, hồn nhiên nhưng lại mắc căn bệnh quái ác |
Tuy nhiên, mỗi một toa thuốc truyền vào cơ thể dường như không đáp ứng với tình trạng bệnh. Con mắt bé không có dấu hiệu chuyển biến mà hằng ngày vẫn chảy máu, mủ rỉ rả. Mặc dù bác sĩ đã đổi rất nhiều loại thuốc nhưng tình trạng đó vẫn không thuyên giảm.
Có những đợt bé sốt triền miên nửa tháng không giảm, không ăn uống được gì, cơ thể yếu ớt luôn trong tình trạng thiếu máu. Mọi chi phí từ tiền ăn uống, chi phí sinh hoạt và tiền thuốc ngoài danh mục khiến gia đình chị Ngần gặp khó khăn.
Nợ chồng nợ
Vợ chồng chị Ngần ở Nam Định vào Đồng Nai lập nghiệp cách đây 10 năm. Anh chị đều là giáo viên, lương công chức nhà nước nên phải cố gắng rất nhiều. Sau nhiều năm tích góp, vay trả góp ngân hàng thêm một ít, họ mua được mảnh đất dự định sẽ cất nhà. Khi nợ giảm, anh chị bắt đầu làm nhà và cũng nhờ cách vay trả dần mà có nơi để trú ngụ.
|
Lúc đầu, chị Ngần thế chấp sổ lương của chồng vay 50 triệu đồng, mỗi tháng trả gốc và lãi hơn 2 triệu đồng. Từ ngày con bị bệnh, gia đình trở nên khó khăn, vay mượn bao nhiêu cũng không đủ. Chị Ngần buộc phải thế chấp nốt sổ lương của mình vay lấy 60 triệu nữa mong cứu con.
Không ngờ, bệnh tình của Phương Uyên ngày một trầm trọng hơn, thời gian điều trị kéo dài. Không còn cách nào khác, chị phải xin nghỉ việc không lương để tập trung dành thời gian chăm sóc con. Gia đình cũng vì thế mà mất đi một khoản thu nhập.
Khoản lương của chồng chị cũng không còn bao nhiêu sau khi trả khoản tiền gốc và lãi vay hằng tháng. Trong khi đó, họ hàng hai bên lại không giúp được gì nhiều. Ông nội bé Uyên mới mất vì ung thư, ông ngoại bé cũng đang điều trị ung thư tuyến tiền liệt.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Ngần buồn rầu nói: “Giờ vợ chồng tôi không biết phải làm như thế nào để có đủ tiền chữa bệnh cho con. Cháu mắc phải bệnh hiếm, việc điều trị đã khó nếu như không có tiền nữa không biết phải làm sao. Tôi phải nghỉ không lương để chăm sóc con, một mình chồng không thể cáng đáng nổi. Chúng tôi đã làm đủ mọi cách để cứu con nhưng giờ thì khó quá rồi”.
Mọi đóng góp có thể gửi về: Chị Lại Thị Ngần, 43/11 tổ 4, khu 4, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai. SĐT: 039 7922 618 |
Tác giả: Đức Toàn
Nguồn tin: Báo VietNamNet