Trước khi cưới, nghe Hoàng nói phải tổ chức đám cưới thật ra trò vì đời người chỉ có một lần mà Lan vừa mừng vừa lo. Lo là vì điều kiện kinh tế của hai người cũng không lấy gì làm khá khẩm, làm linh đình thì đào đâu ra tiền. Sau đó, cô lại mừng khi Hoàng cười thần bí trấn an: "Em yên tâm, anh sẽ lo. Em chỉ cần làm cô dâu xinh đẹp của anh là được!". Lan nghe xong hạnh phúc vô ngần. Đời người con gái ai chẳng mong được làm công chúa trong lễ cưới của chính mình cơ chứ!
Ngày ăn hỏi, cả khu phố nhà Lan ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ nhà chồng cô có điều kiện, khi mà nhà trai mang đến hẳn 7 tráp rồng phượng hoành tránh chẳng mấy ai sánh bằng và dàn bê lễ toàn nam thanh nữ tú nổi bật cả một góc phố. Ở đây có mấy cô gái đi lấy chồng mà được lễ ăn hỏi với dàn lễ long lanh như Lan đâu. Khỏi phải nói gia đình cô nở mày nở mặt thế nào.
Hôm cưới, Lan khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng muốt, trang điểm đẹp đẽ đợi chú rể và bầu đoàn nhà trai tới đón dâu. Giờ tốt đã điểm, xóm giềng và họ hàng người quen nhà Lan lại được phen xôn xao khi chú rể dẫn đầu đoàn xe rước dâu, tự tay lái một chiếc xe mui trần hạng sang tới đón cô dâu xinh đẹp về nhà. Ai không biết lại tưởng đấy là xe riêng của nhà Hoàng, ngưỡng mộ không để đâu cho hết, nói Lan “nước chảy chỗ trũng”, may mắn vớ được nhà chồng có điều kiện. Ai biết thì cũng không khỏi thán phục nhà trai chịu chi, thuê xe là phải thuê hẳn xe sang!
Hoàng trong bộ vest trắng bảnh bao bước xuống xe, cảnh tượng “bạch mã hoàng tử cưỡi xe sang” ấy thực sự làm rung động trái tim biết bao thiếu nữ, khiến không ít các cô gái chưa chồng đều ao ước mình cũng sẽ có một đám cưới như thế.
Ngồi cạnh Hoàng, trên chiếc xe sang vi vu trên đường mà Lan có cảm giác như đang đi trên mây. Ngày hôm nay quá tuyệt vời, và đó sẽ là một ngày không thể nào quên trong đời cô. Nhìn sang chồng mình, cô mỉm cười hạnh phúc, thầm cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho mình.
Đám cưới kết thúc viên mãn ngoài sức tưởng tượng. Nhưng Lan và Hoàng không đi hưởng tuần trăng mật vì Hoàng nói công ty của anh đang có dự án quan trọng, xin được khất cô để dịp khác sẽ bù. Lan không hề buồn vì điều đó, vui vẻ nghỉ ở nhà vài ngày rồi quay trở lại công việc.
2 tuần sau khi kết hôn, có một người phụ nữ lạ mặt tới tận công ty tìm Lan, tự xưng là chủ tiệm cho thuê đồ cưới mà chồng cô đã đặt thuê, muốn nói với cô vài chuyện quan trọng. Lan thắc mắc vô cùng, không hiểu đám cưới đã xong từ lâu, chị ta còn đến tìm cô có việc gì.
“Tôi không rõ cô có biết chuyện không, nhưng cô là vợ Hoàng, đám cưới cũng là đám cưới cô thì cô cũng phải có trách nhiệm!”, người phụ nữ ấy đầy bực tức nói với Lan. Lan ngớ người: “Chị đang nói đến chuyện gì thế?”.
Thế rồi chị ấy kể lại tường tận mọi chuyện, rằng qua một người quen biết Hoàng có tìm đến cửa hàng của chị ấy đặt thuê các dịch vụ cưới hỏi. Vì là có người quen giới thiệu nên chị ấy không làm hợp đồng, cũng không yêu cầu đặt cọc 50% chi phí như những người khác. Hoàng yêu cầu toàn những dịch vụ đắt đỏ, nào là 7 tráp rồng phượng lên đến cả chục triệu, nào là xe rước dâu sang chảnh, riêng tiền thuê xe một ngày cũng ngót chục triệu nữa, thêm vài thứ đồ lặt vặt, tính ra tổng số tiền Hoàng phải thanh toán cho cửa hàng chị ấy là hơn 20 triệu đồng.
Hoàng hẹn sau đám cưới sẽ thanh toán một thể, nhưng cho tới giờ, anh vẫn chưa trả một xu, cứ khất lần khất lượt mãi. Cho tới 3 ngày trước thì Hoàng đã thay số điện thoại, khóa tất cả các phương tiện liên lạc như Facebook, Zalo… Lan lặng người đi, mấy ngày trước thấy Hoàng bỗng thay số liên lạc, cô còn thắc mắc thì Hoàng đáp rằng muốn đổi số cho làm ăn suôn sẻ.
“Mặc dù lúc ấy cửa hàng không làm hợp đồng với chồng em đàng hoàng, nhưng ăn không của người khác như thế không sợ nghẹn hay sao? Không có tiền thì làm đơn giản thôi, thích sang chảnh cho lắm vào rồi chơi trò quỵt tiền mồ hôi công sức của người khác thế này thì không thể có kết quả tốt đẹp được!”, chị hằn học nói. Lan vội xoa dịu: “Để em về hỏi lại anh Hoàng, nếu chuyện đó là sự thật thì em nhất định sẽ cho chị một câu trả lời thỏa đáng, chị cứ yên tâm!”.
Lan tan làm về nhà mà lòng ngổn ngang trăm mối. Nhìn Hoàng đang cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô ngập ngừng mãi mới có dũng khí hỏi anh sự thật có phải như chị chủ hàng đồ cưới ấy nói không. Ban đầu Hoàng còn chối, mãi sau trước sự truy vấn dáo diết của Lan, Hoàng mới thừa nhận: “Nhưng chị ta chẳng có bằng chứng gì. Hợp đồng không có, anh tới tận nơi đặt nên cũng chẳng có tin nhắn, cuộc gọi nào làm chứng cớ. Thế thì đòi tiền làm sao được! Anh tính trước hết rồi, mình không trả thì chị ta cũng chẳng làm gì được mình!”.
Lan nghẹn lời không nói được gì, chỉ thấy lòng buồn ghê gớm. Buồn vì những kỉ niệm đẹp đẽ về đám cưới đáng nhớ phút chốc tan thành bọt nước. Chẳng ngờ sau tất cả những gì lấp lánh Hoàng dành cho cô lại là một kế hoạch ăn quỵt tiền thuê đồ cưới đã được lên tỉ mỉ từ trước. Buồn vì chồng cô lại là người không đàng hoàng, thiếu sòng phẳng trong chuyện tiền nong như thế.
Thôi thì chuyện đã đến nước này, cô cũng đành bỏ tiền túi ra trả cho chủ tiệm đồ cưới kia, còn Hoàng, dần dà cô sẽ khuyên bảo anh sau vậy…
Ngày ăn hỏi, cả khu phố nhà Lan ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ nhà chồng cô có điều kiện, khi mà nhà trai mang đến hẳn 7 tráp rồng phượng hoành tránh chẳng mấy ai sánh bằng và dàn bê lễ toàn nam thanh nữ tú nổi bật cả một góc phố. Ở đây có mấy cô gái đi lấy chồng mà được lễ ăn hỏi với dàn lễ long lanh như Lan đâu. Khỏi phải nói gia đình cô nở mày nở mặt thế nào.
Hôm cưới, Lan khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng muốt, trang điểm đẹp đẽ đợi chú rể và bầu đoàn nhà trai tới đón dâu. Giờ tốt đã điểm, xóm giềng và họ hàng người quen nhà Lan lại được phen xôn xao khi chú rể dẫn đầu đoàn xe rước dâu, tự tay lái một chiếc xe mui trần hạng sang tới đón cô dâu xinh đẹp về nhà. Ai không biết lại tưởng đấy là xe riêng của nhà Hoàng, ngưỡng mộ không để đâu cho hết, nói Lan “nước chảy chỗ trũng”, may mắn vớ được nhà chồng có điều kiện. Ai biết thì cũng không khỏi thán phục nhà trai chịu chi, thuê xe là phải thuê hẳn xe sang!
Hoàng trong bộ vest trắng bảnh bao bước xuống xe, cảnh tượng “bạch mã hoàng tử cưỡi xe sang” ấy thực sự làm rung động trái tim biết bao thiếu nữ, khiến không ít các cô gái chưa chồng đều ao ước mình cũng sẽ có một đám cưới như thế.
Ngồi cạnh Hoàng, trên chiếc xe sang vi vu trên đường mà Lan có cảm giác như đang đi trên mây. Ngày hôm nay quá tuyệt vời, và đó sẽ là một ngày không thể nào quên trong đời cô. Nhìn sang chồng mình, cô mỉm cười hạnh phúc, thầm cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho mình.
Đám cưới kết thúc viên mãn ngoài sức tưởng tượng. Nhưng Lan và Hoàng không đi hưởng tuần trăng mật vì Hoàng nói công ty của anh đang có dự án quan trọng, xin được khất cô để dịp khác sẽ bù. Lan không hề buồn vì điều đó, vui vẻ nghỉ ở nhà vài ngày rồi quay trở lại công việc.
2 tuần sau khi kết hôn, có một người phụ nữ lạ mặt tới tận công ty tìm Lan, tự xưng là chủ tiệm cho thuê đồ cưới mà chồng cô đã đặt thuê, muốn nói với cô vài chuyện quan trọng. Lan thắc mắc vô cùng, không hiểu đám cưới đã xong từ lâu, chị ta còn đến tìm cô có việc gì.
“Tôi không rõ cô có biết chuyện không, nhưng cô là vợ Hoàng, đám cưới cũng là đám cưới cô thì cô cũng phải có trách nhiệm!”, người phụ nữ ấy đầy bực tức nói với Lan. Lan ngớ người: “Chị đang nói đến chuyện gì thế?”.
Thế rồi chị ấy kể lại tường tận mọi chuyện, rằng qua một người quen biết Hoàng có tìm đến cửa hàng của chị ấy đặt thuê các dịch vụ cưới hỏi. Vì là có người quen giới thiệu nên chị ấy không làm hợp đồng, cũng không yêu cầu đặt cọc 50% chi phí như những người khác. Hoàng yêu cầu toàn những dịch vụ đắt đỏ, nào là 7 tráp rồng phượng lên đến cả chục triệu, nào là xe rước dâu sang chảnh, riêng tiền thuê xe một ngày cũng ngót chục triệu nữa, thêm vài thứ đồ lặt vặt, tính ra tổng số tiền Hoàng phải thanh toán cho cửa hàng chị ấy là hơn 20 triệu đồng.
Hoàng hẹn sau đám cưới sẽ thanh toán một thể, nhưng cho tới giờ, anh vẫn chưa trả một xu, cứ khất lần khất lượt mãi. Cho tới 3 ngày trước thì Hoàng đã thay số điện thoại, khóa tất cả các phương tiện liên lạc như Facebook, Zalo… Lan lặng người đi, mấy ngày trước thấy Hoàng bỗng thay số liên lạc, cô còn thắc mắc thì Hoàng đáp rằng muốn đổi số cho làm ăn suôn sẻ.
“Mặc dù lúc ấy cửa hàng không làm hợp đồng với chồng em đàng hoàng, nhưng ăn không của người khác như thế không sợ nghẹn hay sao? Không có tiền thì làm đơn giản thôi, thích sang chảnh cho lắm vào rồi chơi trò quỵt tiền mồ hôi công sức của người khác thế này thì không thể có kết quả tốt đẹp được!”, chị hằn học nói. Lan vội xoa dịu: “Để em về hỏi lại anh Hoàng, nếu chuyện đó là sự thật thì em nhất định sẽ cho chị một câu trả lời thỏa đáng, chị cứ yên tâm!”.
Lan tan làm về nhà mà lòng ngổn ngang trăm mối. Nhìn Hoàng đang cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô ngập ngừng mãi mới có dũng khí hỏi anh sự thật có phải như chị chủ hàng đồ cưới ấy nói không. Ban đầu Hoàng còn chối, mãi sau trước sự truy vấn dáo diết của Lan, Hoàng mới thừa nhận: “Nhưng chị ta chẳng có bằng chứng gì. Hợp đồng không có, anh tới tận nơi đặt nên cũng chẳng có tin nhắn, cuộc gọi nào làm chứng cớ. Thế thì đòi tiền làm sao được! Anh tính trước hết rồi, mình không trả thì chị ta cũng chẳng làm gì được mình!”.
Lan nghẹn lời không nói được gì, chỉ thấy lòng buồn ghê gớm. Buồn vì những kỉ niệm đẹp đẽ về đám cưới đáng nhớ phút chốc tan thành bọt nước. Chẳng ngờ sau tất cả những gì lấp lánh Hoàng dành cho cô lại là một kế hoạch ăn quỵt tiền thuê đồ cưới đã được lên tỉ mỉ từ trước. Buồn vì chồng cô lại là người không đàng hoàng, thiếu sòng phẳng trong chuyện tiền nong như thế.
Thôi thì chuyện đã đến nước này, cô cũng đành bỏ tiền túi ra trả cho chủ tiệm đồ cưới kia, còn Hoàng, dần dà cô sẽ khuyên bảo anh sau vậy…
Tác giả bài viết: Thái Nguyên
Nguồn tin: