Năm 2008, gia đình tôi có người nhà bên Australia nên chỉ mất 200 triệu, chồng tôi đã sang đó làm công nhân với mức thu nhập ổn định.
Ở nhà, tôi và 2 con, 1 cháu trai 7 tuổi, 1 cháu gái 5 tuổi sống chung với chị Thủy - chị gái chồng vì chị ấy quá lứa nhỡ thì, không chồng con. Chị giúp đỡ vợ chồng tôi đủ thứ việc, từ bế ẵm vất vả đến đưa đón các cháu đi học. Tôi làm thợ may bận rộn suốt ngày nhưng thu nhập chỉ tầm 4 triệu đồng. Vì vậy tôi bàn với chồng đưa tôi sang Australia để làm ăn, con cái ở nhà có bác Thủy trông nom…
Chồng tôi lo lắng, bố mẹ đi làm ăn xa, các con không được chăm sóc, bảo ban nhỡ hư hỏng thì tiền núi cũng vô ích. Tôi nói cứng, bác Thủy nghiêm khắc và thương các cháu nên không cần lo xa. Tôi chỉ sang Australia 3 năm rồi về, lúc ấy 2 con mới học cấp 1 vẫn còn bé, làm sao đã hư hỏng. Chồng tôi thấy hợp lý nên dốc sức lo tiền bạc, thủ tục đón vợ sang.
Ảnh: Shutterstock |
Tôi sang Australia làm giúp việc gia đình theo giờ, hai vợ chồng được gần nhau, thu nhập ổn định nên chúng tôi rất phấn khởi. Mỗi tháng, tôi gửi về cho chị Thủy 10 triệu đồng để chi tiêu. Chị nói lũ trẻ đều ngoan ngoãn nhưng lúc nào cũng đòi mẹ về.
Tôi nhớ con, tối nào cũng gọi điện qua mạng để trò chuyện. Nhưng sau đó công việc cuốn vợ chồng tôi đi, tần suất gọi về cho các con của tôi thưa dần, một tuần rồi đến cả tháng tôi mới trò chuyện với con. Các con dần dần cũng chỉ nói với mẹ vài câu rồi chạy đi chơi.
Hết hạn 3 năm nhưng tôi không muốn về nước vì cảm thấy công việc ở Australia quá tốt. Tôi bàn với chồng, 2 vợ chồng cố gắng làm việc thêm 5 năm nữa rồi cùng về nước…
Chúng tôi nghỉ phép về thăm con, thấy các con đều ngoan ngoãn, học giỏi thì mừng vô cùng. Chị Thủy nói tôi nên về nước, chị giờ hay ốm đau, các cháu lớn lên đua đòi lêu lổng chị không quản lý nổi. Tôi an ủi chị, dặn dò các con nghe lời bác, mấy năm nữa bố mẹ cùng về.
Trở lại Australia, thỉnh thoảng tôi gọi về cho các con, chị Thủy đều nghe máy và nói bọn trẻ đang mải học bài trên máy tính, chúng học đến khuya mới chịu đi ngủ. Tuy nhiên chúng đang đòi bác mua cho điện thoại, mỗi đứa một cái…
Thương con thiệt thòi xa bố mẹ, tôi gửi về 20 triệu để bác sắm cho các con.
Nửa năm sau, chị Thủy gọi cho tôi than thở, các cháu giờ rất bướng, suốt ngày xin tiền mua sắm quần áo ăn diện, hay tụ tập bạn bè, thầy cô thông báo cả 2 đứa đều chỉ là học sinh trung bình. Chị giục tôi về nước để dạy con. Tôi ra sức động viên chị, chỉ 2 năm nữa là vợ chồng tôi cùng về, chúng tôi đang cố gắng từng ngày để kiếm thêm chút vốn liếng.
Sợ chị than thở nên vợ chồng tôi càng ít liên lạc, chỉ gửi tiền về cho mấy bác cháu nhiều hơn. Đến 1 ngày, tôi giật bắn người khi chị Thủy để lại cả tràng tin nhắn trên mạng.
Chị kể chuyện con gái tôi đang hẹn hò với người yêu qua mạng, con trai suốt ngày lêu lổng đua đòi với đám bạn xấu, vừa rồi chúng rủ nhau cướp xe đạp điện bán lấy tiền tiêu xài bị công an bắt…
Vợ chồng tôi vội vã trở về nước. Nhưng không còn cách nào cứu vãn, con trai tôi phải đi trại giáo dưỡng, con gái yêu đương rồi thất tình đau khổ đến mức tôi phải đưa con đi điều trị tâm lý.
Nhìn con, tôi khóc lóc, suy sụp đến mức gầy người. Không ngờ gia đình tôi lâm vào tình cảnh khốn khổ này.
Sau 8 năm bươn chải xứ người, dù có tiền tỷ trong tay nhưng tôi rất ân hận. Các con tôi đã trở thành những đứa trẻ lì lợm, bất cần, hư hỏng…
Giá như tôi chỉ đi Australia 3 năm rồi trở về săn sóc con cái thì gia đình tôi đâu phải gánh chịu bi kịch ngày hôm nay…
Tác giả: Lê Trang
Nguồn tin: Báo VietNamNet