Giải trí

"Cám" Ninh Dương Lan Ngọc: "Tôi không phải dạng hư thân mất nết"

Không ai có thể nghĩ, Ninh Dương Lan Ngọc từng là một cô nàng lì lợm, ương bướng.

Cuộc trò chuyện với cô "Cám" - Ninh Dương Lan Ngọc của bộ phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể khiến tôi đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

Dẫu sự thật có gai góc xù xì đến mấy thì cô vẫn kể bằng sự chân thành không tô hồng, không bóng bẩy...

Không hút thuốc, không chơi các chất gây nghiện

Có lẽ cha mẹ nào khi có một công việc tốt cũng muốn con cái nối nghiệp. Ba Ninh Dương Lan Ngọc là công an giao thông, người của nhà nước có lẽ còn nặng về suy nghĩ này hơn?

Hồi tôi còn nhỏ, mỗi lần ba đi làm đều ghé về nhà ăn trưa. Ba chạy chiếc xe mô tô phân khối lớn của công an giao thông, nhìn sang chảnh. Tôi mê lắm cũng ước lớn lên sẽ làm công an giao thông giống ba nhưng lại trúng tuyển ngành trại giam.

Ba cũng muốn tôi làm công an cho cuộc sống ổn định, không vất vả vì ra trường tôi sẽ ngồi văn phòng nhưng cuối cùng tôi chọn sân khấu. Hồi đó tôi thi 2 trường và đỗ cả hai.

Dù vậy, gia đình lúc nào cũng ủng hộ tôi, tới bây giờ vẫn vậy. Sau "Cánh đồng bất tận", tôi rơi vào khủng hoảng một thời gian dài. Ba mẹ luôn tạo không gian riêng, giúp tôi ăn uống vì lúc đó tôi chẳng ăn được gì, sụt tới 15 ký.

Ninh Dương Lan Ngọc - ảnh trong bài do nhân vật cung cấp.


Nhìn tôi ghê lắm, giống như ma vậy. Thậm chí tôi còn chẳng dám ra đường, có người yêu cũng ít gặp.
Thời gian đó tôi không đi làm nhưng chưa bao giờ ba mẹ giục phải đi kiếm tiền. Cũng chưa bao giờ ba mẹ bảo "con ơi gửi tiền về cho ba mẹ". Thậm chí, có những lúc hết tiền tôi còn chạy về nhà ngửa tay xin.

Tôi có thể thiếu rất nhiều thứ trong cuộc sống nhưng tình cảm gia đình thì không. Bất cứ khi nào tôi cần đều có ba mẹ lo hết.

Showbiz là môi trường đầy cạm bẫy và dễ sa ngã với bất cứ cô gái nào dấn thân vào. Ba mẹ Ninh Dương Lan Ngọc đã bao giờ lo lắng về chuyện đó?

Ý thức được chuyện đó nên hồi mới đi đóng phim, mẹ nói một câu mà tôi không bao giờ quên được: "Từ trước đến giờ ba mẹ chưa bao giờ làm điều gì xấu hổ thì chỉ mong rằng con đừng bao giờ làm ba mẹ xấu hổ". Câu nói đó của mẹ giúp tôi đi tới bây giờ không có bất cứ scandal nào.

Một phần nữa là ba tôi làm nhà nước. Tôi không muốn ba bị ảnh hưởng bởi những việc tôi làm. Có con gái hoạt động trong lĩnh vực showbiz có thể là niềm tự hào nhưng cũng có thể là áp lực với ba nên làm gì tôi cũng nghĩ phải để ba được thoải mái.

Hồi tôi mới bước chân vào nghề cũng có biết bao nhiêu dư luận trên trời đổ xuống nói ba tôi làm chức to trong ngành công an, bỏ tiền ra mua giải cho tôi.

Tôi bị khủng hoảng, gia đình tôi cũng khủng hoảng vì những tin đồn ấy. Rồi tôi nói với ba "quan trọng là ba tin con, ba chỉ cần biết con đang làm gì và con không bao giờ để ba mẹ xấu hổ".

Sau "Cánh đồng bất tận", Ninh Dương Lan Ngọc mất 4 năm đi tìm sự bình yên để mạnh dạn đặt những bước chân tiếp theo trên con đường nghệ thuật.


Tôi luôn biết giới hạn của mình ở đâu, chơi thế nào cho đúng chứ không quá đà quá lố. Tôi không hút thuốc, không chơi các chất gây nghiện, chất kích thích. Bạn bè có ép tôi cũng không chơi. Không ai ép được tôi hết. Tính tôi đó giờ là vậy.

Riêng nhậu thì khác. Diễn viên thường rất thoải mái về chuyện uống rượu. Hầu như ai cũng là bợm nhậu, tôi cũng vậy nhưng để ép tôi chơi shisha, thuốc phiện thì không bao giờ. Ba mẹ biết tính và rất tin tưởng tôi ở chuyện đó.

Quá khứ bất hủ…

Ẩn sau vẻ ngoài nữ tính kia hình như còn có một Ninh Dương Lan Ngọc rất cá tính và cũng ương bướng lắm. Không biết cảm nhận đó sai hay đúng?

Chị tinh tế thật! (cười) Tôi không thích những phụ nữ điệu đà, không thích hoa vì nó không vĩnh cửu.

Tôi thích sự lâu dài, tôi không thích một mối quan hệ bị ràng buộc bởi quá nhiều thứ nên tôi cũng không thích lấy chồng. Tất nhiên đó là suy nghĩ hiện tại, 1, 2 năm nữa thay đổi tôi cũng không chắc.

Ba mẹ biết tính tôi khi đã quyết cái gì là sẽ làm theo nên họ rất sợ. Cứ gặp tôi là ba mẹ rủ rỉ "lớn rồi ráng tìm ai đó lấy đi, làm gì thì làm đến lúc thì phải lập gia đình".

Tính tôi lỳ lợm đến nỗi mẹ chịu không nổi. Hồi nhỏ tôi rất quậy, bướng bỉnh nên bị ăn đòn hoài. Tôi không bao giờ chịu nghe lời ba mẹ mà chỉ làm theo ý mình.

Hồi học cấp 3, có lần tôi đánh lộn với 4 đứa bạn. Tụi nó gây sự với tôi. Cũng may là không có cơ hội bầm dập vì vừa đánh được tụi nó cái thì mấy người khác chạy lại cản mấy đứa kia ra, nếu không chắc tôi cũng đếm sao rồi (cười)!

Lan Ngọc nói rằng, nghệ sĩ là người của công chúng, họ chấp nhận bị soi mói nhưng họ cần được tôn trọng vì họ vẫn làm nghề thực sự.

Thật khó để tin Ninh Dương Lan Ngọc lại từng "nổi loạn" đến vậy…

Tôi không nổi loạn, chỉ quậy, đầu têu hay bày trò phá phách trong lớp thôi. Ở nhà tôi hay cãi bướng, cãi trổng (nói trống không - pv), không nghe lời ba mẹ nên bị đòn hoài nhưng tôi không phải dạng đi phá làng phá xóm, hư thân mất nết.

Vậy là đã có một Ninh Dương Lan Ngọc khác trong quá khứ nhưng điều gì đã "tạo nên" một cô nàng bất cần như thế?
Hồi trước tôi từng nghĩ ba mẹ không thương mình nên tôi không nghe lời. Tôi bị đòn nhiều lắm. Mẹ tôi là người rất nghiêm khắc, không đánh thì thôi, đã đánh là đánh rất dữ, đánh cho nhớ và phải dạy được luôn. Ngược lại ba không bao giờ đánh, ba chỉ nói chuyện phân tích đúng sai, lý lẽ thôi.

Nhà tôi có 3 chị em, tôi ở giữa, trên có chị gái, dưới là em trai. Chị gái tôi từ nhỏ sức khỏe yếu nên được chăm sóc quan tâm hơn nhiều.

Ba mẹ lúc nào cũng nâng như nâng trứng, như công chúa. Còn em trai lúc nào cũng được chiều chuộng, muốn gì được đó, dù sao nó cũng là út lại là con trai duy nhất nữa, chỉ có tôi là không.

Tính tôi cũng bất cần nữa. Có thì có không có thì thôi, được thì được không được thì thôi. Đi học mẹ đón trễ thì tự đi bộ về. Riết mẹ quen, ỷ y là tôi tự về được nên để đi bộ về luôn, không đưa rước gì nữa.

Riết rồi tôi sinh tính lỳ lợm. Nhưng tôi cũng chỉ lỳ trong gia đình vậy thôi, để gây sự chú ý của ba mẹ, muốn ba mẹ để ý tới mình, quan tâm tới mình hơn.

Ba mẹ tôi dạy con theo kiểu để tự do phát triển. Tôi tự lập từ rất sớm. Ngày đầu tiên tôi bước vào lớp 1, ba đưa tới trường rồi để tôi tự tìm lớp tìm cô.

Quãng thời gian học xong cấp 1, tôi đi tìm và tham gia câu lạc bộ ở nhà thiếu nhi. Đi diễn Búp Sen Hồng cũng tự đi một mình. Nhìn người ta có ba mẹ đi cùng tôi tủi thân nhưng riết thành quen.

.Ninh Dương Lan Ngọc bảo, mình có thể vượt qua mọi chuyện nhưng cô sẽ luôn bị gục ngã nếu xảy ra scandal.


Đến khi học cấp 2 cũng vậy, tự đi học, tự tìm thầy tìm lớp học thêm. Mẹ chỉ biết tôi xin tiền đi học thêm còn học thêm gì mẹ không biết. Chưa bao giờ ba mẹ phải theo dõi xem tôi có trốn học đi chơi không mặc dù cũng có lúc tôi trốn thật. Dù vậy, tôi có ý thức và tự giác trong chuyện học hành lắm.

Bây giờ… vẫn được mẹ đút cơm ăn

Rồi điều gì, sự kiện gì đã thay đổi Lan Ngọc như ngày hôm nay?

Hồi học lớp 10, có lần tôi hỗn quá bị mẹ đánh một trận rất nặng. Mẹ dùng dây nịt và móc phơi đồ đánh, tôi tức lắm và hỗn tới mức đang bị đánh có ai vô can là tôi chửi người đó luôn.

Tôi rất đau nhưng sau đó vẫn chạy sang phòng xin lỗi mẹ. Mẹ khóc quá trời. Mẹ nói tại con hư quá nên mẹ mới đánh chứ không phải vì mẹ không thương. Hai mẹ con cùng khóc. Rồi mẹ đi luộc trứng lăn cho tôi khỏi bị máu bầm.
Sau này lớn, hiểu chuyện hơn tôi giảm bớt lại dần... (cười)

Vậy còn bây giờ, Ninh Dương Lan Ngọc có phải người được cưng nhất nhà?

Đúng là như thế, chị gái và em trai cũng là những người lo lắng cho tôi luôn. Còn ba mẹ thì khỏi nói rồi vừa thương vừa xót.

Chị 2 lấy chồng nhưng vẫn được ở cùng ba mẹ, được ba mẹ chăm lo hàng ngày, muốn ăn cái gì cũng có, muốn mua cái gì cũng có. Em trai còn đang đi học nên cũng thế. Còn tôi ít được nhận sự chăm sóc từ ba mẹ vì tôi thuê nhà ở quận 4 cho tiện đi lại công việc.

Đã không được ở gần ba mẹ, tôi lại đi làm suốt ngày. Có khi mưa gió, bệnh hoạn ba mẹ cũng đâu ở kế bên nên ai cũng xót. Mỗi lần mẹ nấu món ngon lại nghĩ con Ngọc không được ăn, không biết giờ nó đã ăn gì chưa, đang làm gì ở đâu nên mẹ nhớ và thường xuyên gọi điện.

Một gia đình yên ấm luôn là chỗ dựa cho Lan Ngọc vững bước ở nghề nghiệp cô đã chọn.


Tháng mấy rồi tôi chưa về nhà vì công việc quá nhiều, ba mẹ phải đi lên đây thăm tôi. Em trai cũng vậy, nó rất ngoan, chị Ngọc đi đâu là chạy xe qua chở. Càng lớn, tình cảm chị em gia đình càng quấn quýt nhau hơn.

Nói chị không tin nhưng tuổi này rồi tôi vẫn được mẹ đút cơm. Mỗi lần về thăm nhà, mệt mệt là mẹ hỏi "ăn cái gì không?" rồi mẹ lấy cơm đút cho ăn.

Tất cả các phim có tôi đóng gia đình đều đi coi. Coi 1 lần thậm chí 3, 4 lần. Có thể bây giờ tôi vẫn chưa được quá nhiều thứ ở ngoài xã hội nhưng khi về nhà mình vẫn là nhất, luôn được thương nhất, đó là hạnh phúc mà tôi luôn muốn giữ kỹ và trân quý.

Tác giả bài viết: Cao Thanh Hương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP