Nhân ái

Bị ấu trùng giun đũa chó, người đàn bà khốn khổ không được đi viện vì phải ở nhà chăm 2 em thần kinh

Chị lại đau, hai cánh tay ôm chặt đầu vật vã dưới nền nhà nhưng cũng không dám đi viện bởi không có ai chăm 2 em chồng bị thần kinh ở nhà. Bố mẹ chồng qua đời, chồng cũng mất vì ung thư, một mình chị gánh gồng nuôi các em chồng bị bệnh trong đói khổ, nhục nhằn.

Người phụ nữ đó là chị Nguyễn Thị Ngót (Thôn 9, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) mà chúng tôi đã đến thăm theo địa chỉ của lá đơn cầu cứu. Dẫn chúng tôi vào ngôi nhà của chị, anh Trần Trung Tặng - Trưởng xóm 9 và anh Doãn Xuân Vượng – Bí thư xóm 9 ái ngại kể chuyện: “Nhà của cô ấy giờ vẫn lợp bằng rơm nên mỗi lúc mưa gió là khốn khổ lắm. Hôm trước chúng tôi phải vận động mọi người mua giúp cô ấy cái lưới rồi giăng lên mái nhà để giữ không bay mất mái đi. Cô ấy là phận dâu con trong nhà nhưng bố mẹ chồng chết hết rồi, chồng cũng chết sớm vì bệnh ung thư nên bất đắc dĩ cô ấy phải gánh nặng 2 em của chồng bị thần kinh”.

Nguyễn Thị Ngót

Mẹ chồng mất năm 2012 vì ung thư gan, năm 2016 bố chồng mất vì ung thư trực tràng, liên tiếp 2017 chồng chị mất vì ung thư thực quản.

Nguyễn Thị Ngót

Em trai chồng chị Ngót là anh Lăng bị thần kinh từ nhỏ.

Vừa dứt lời tâm sự cũng là khi chúng tôi vào được đến nhà của chị. Đúng như những gì mà hai anh đã chia sẻ, ngôi nhà của chị mái rơm, không có cả cửa với một vài mảng tường bị đập phá tan hoang mà theo hàng xóm cho biết đó là do anh Doãn Văn Lăng (em trai chồng chị Ngót) lên cơn nên phá phách. Liên tục giãy người lên với ánh mắt đục ngầu, sợ hãi, quả thật chúng tôi đã không dám đến gần cho dù hiện tại anh không thể chạy vì 1 bên chân đã bị gãy.

Vừa chạy đi lấy cho em bát cơm, chị Ngót khổ sở kể chuyện: “Các cô chú đến giờ này là đỡ sợ rồi chứ trước là nghe tiếng la hét kinh lắm. Chỗ của chú ấy thật ra là ở dưới kia, chị phải nhờ mọi người buộc sắt kĩ càng lại chứ không thì chú ấy ra ngoài đánh người, đập phá linh tinh sợ lắm. Mới dạo trước chú ấy tự thò chân qua song cửa, kiểu gì mà gãy cả chân nên chị đón lên trên nhà này nhưng khổ lắm, chị gần như không bao giờ dám ngủ vì sợ chú ấy đánh”.

Nguyễn Thị Ngót

Chị Nhị (em gái chồng chị Ngót) bị thiểu năng trí tuệ, không làm được việc gì cả.

Nguyễn Thị Ngót

Bản thân chị Ngót phải 1 tay chăm 2 em chồng.

Anh Lăng đã vậy, ngồi lì ở 1 góc bếp là chị Doãn Thị Nhị (em gái chồng chị Ngót) mặt dài dại, không nói, không rằng với áo quần xộc xệch, mặt mũi lấm lem. Chị Nhi bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, cả ngày chỉ tha thẩn ngồi chơi hoặc có lúc bỏ đi khiến cả làng lại phải đi tìm giúp. Khẽ lấy chiếc khăn lau mặt cho em, đôi mắt chị Ngót lúc này lại đỏ hoe, thương em nhưng cũng thương cho chính bản thân mình khi cùng lúc gánh nặng 2 vai mà không còn chồng nữa thật lòng đã quá sức.

“Trước đây còn có anh, hai vợ chồng chị vẫn bảo nhau dù có đói cũng cố nuôi 2 em vì bản thân chúng bệnh đã tội nghiệp lắm rồi. Nhưng chỗ dựa duy nhất của chị là anh cũng không còn nữa, anh bị ung thư thực quản mất hồi tháng 4/2017, bố mẹ chồng chị cũng mất hết rồi, giờ chỉ còn mình chị với 2 đứa em thôi” – Vừa nhìn tấm di ảnh của chồng, chị Ngót vừa ngậm ngùi kể chuyện với hai hàng nước mắt đang chảy dài xuống cổ.

Nguyễn Thị Ngót

Chị Ngót bị nhiễm ấu trùng sán chó nhưng lại không có tiền đi bệnh viện.

Nguyễn Thị Ngót

Sự sống của chị đang bị đe dọa từng ngày nhưng còn gánh nặng nuôi 2 em chồng khiến chị không có sự lựa chọn nào khác.

Cô đơn, khổ sổ trăm bề để chăm sóc 2 em, bản thân chị Ngót lại bị nhiễm giun đũa chó phải theo điều trị ở Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng trung ương nhưng chị cũng ngậm ngùi phải ở nhà. Kể rõ hơn về bệnh tình của chị Ngót, chị Nguyễn Thị Thoa - Phó chủ tịch hội phụ nữ xã Nghĩa Lâm tâm sự: “Hồi đầu năm chị ấy đau đầu dữ lắm, mỗi lần chúng tôi qua là lại thấy chị ôm đầu lăn lộn dưới nền nhà mà không biết nguyên nhân tại sao cả. Chị ấy cứ đau thế, cho đến khi không chịu được thì bà con mới góp tiền mỗi người một ít cho chị ấy đi khám mới biết là chị ấy bị nhiễm ấu trùng sán chó. Bác sĩ chỉ định phải lên viện thường xuyên điều trị nhưng phải nói thật là chị ấy lên được 1,2 lần là phải ở nhà vì tiền không có mà mỗi lần chị ấy đi viện thì không có ai chăm cho 2 em của chị ấy”.

Nếu không được đi viện chữa trị, rất có thể ấu trùng sẽ tấn công sâu hơn vào bộ não của chị Ngót, đến lúc đó những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra – Đó là lời cảnh báo mà bác sĩ đã cho biết trước nhưng cùng đường, chị chẳng biết làm sao. Nhìn sang 2 em, đứa thì sắp lên cơn đập phá, đứa thì vẫn ngồi lì trong góc bếp, chị chỉ biết cắn răng chịu đựng. Căn bệnh nguy hiểm lắm rồi mà chị vẫn phải ngồi đây với những cơn đau đầu dồn dập kéo đến để mình chị lại lăn lộn giữa nhà với tiếng kêu cứu trong vô vọng.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Ngót (thôn 9, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định)

ĐT: 0983.448.588

Tác giả: Phạm Oanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP