Tôi yêu anh đến giờ đã được khoảng gần 2 năm. Đó là một khoảng thời gian mà tôi phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Bạn bè, người thân cứ lúc thúc giục “Hai đứa có công việc ổn định cả rồi, lại xứng đôi vừa lứa, sao không cưới đi mà còn cứ chần chừ”. Ngay cả anh cũng nôn nóng chuyện cưới xin nhưng thực tâm, tôi thấy sợ vô cùng. Tôi chưa dám quyết định vì không biết anh là người như thế nào. Tôi sợ anh là kẻ vũ phu.
Nói về bạn trai mình, nếu nhìn từ bề ngoài, chắc chắn ai cũng bảo tôi tốt số mới yêu được người như anh. Anh đang là Thạc sỹ ngành kinh tế, đi làm cho một công ty tư nhân lương tháng khá cao. Anh điển trai, thư sinh, ăn nói từ tốn, chậm rãi. Cũng chính vì những điều này mà ngày trước tôi “đổ” anh. Đưa anh về ra mắt, gia đình tôi ai cũng ưng thuận vì thấy anh chẳng những có học vấn, tiền bạc mà còn có vẻ nhã nhặn, điềm tĩnh đúng kiểu đàn ông.
Nói về bạn trai mình, nếu nhìn từ bề ngoài, chắc chắn ai cũng bảo tôi tốt số mới yêu được người như anh. Anh đang là Thạc sỹ ngành kinh tế, đi làm cho một công ty tư nhân lương tháng khá cao. Anh điển trai, thư sinh, ăn nói từ tốn, chậm rãi. Cũng chính vì những điều này mà ngày trước tôi “đổ” anh. Đưa anh về ra mắt, gia đình tôi ai cũng ưng thuận vì thấy anh chẳng những có học vấn, tiền bạc mà còn có vẻ nhã nhặn, điềm tĩnh đúng kiểu đàn ông.
Tôi chưa dám quyết định vì không biết anh là người như thế nào. Tôi sợ anh là kẻ vũ phu. (ảnh minh họa)
Tôi cũng đã tin là vậy. Thế mà có ai ngờ, đằng sau cái dáng vẻ ăn học đàng hoàng, nho nhã đó lại là con người cục súc, thô lỗ đến mức ghê sợ. Lần đầu tiên tôi biết đến bản chất này của anh là khi hai đứa cãi nhau chỉ vì anh ghen tuông. Tôi choáng không thể nào tin nổi anh dám thốt ra những từ bậy bạ, tục tĩu như một kẻ vô học. Không những thế, anh chẳng cần nghe giải thích, ngay lập tức xưng mày – tao.
Lần đó tôi choáng váng, cả tuần trời không gặp anh. Chuyện cãi nhau thì cặp đôi nào cũng phải trải qua, nhưng lối hành xử như của anh tôi không thể nào hiểu nổi. Sau đó anh tìm tôi xin lỗi. Anh nói anh là người biết kiềm chế, chỉ duy những chuyện liên quan tới tôi, đặc biệt là vấn đề tình cảm. Anh quá yêu tôi, ghen tuông nên mới xảy ra chuyện như thế.
Vì đã yêu anh, tin vào vẻ sự ăn học đàng hoàng của anh nên tôi cũng nghĩ thế thật. Có thể đó chỉ là lần duy nhất anh như vậy mà thôi. Tôi bỏ qua mọi chuyện và dặn mình không để những chuyện như thế xảy ra nữa thì sẽ không khiến anh nổi khùng lên.
Vì đã yêu anh, tin vào vẻ sự ăn học đàng hoàng của anh nên tôi cũng nghĩ thế thật. Có thể đó chỉ là lần duy nhất anh như vậy mà thôi. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi đã lầm…
Tất cả những lần giận nhau, cãi nhau sau đó, dù không chửi tục, chửi bậy nhưng anh đều xưng mày – tao hết. Tôi chán nản vô cùng. Cứ bình thường anh chiều chuộng tôi bao nhiêu thì khi cãi nhau anh lại như con mãnh thú chửi rủa tôi bấy nhiêu. Xong anh lại xin lỗi và tìm mọi cách để làm lành với tôi. Vì đã yêu, ngại phải chia tay hơn nữa cũng không biết phải giải thích với bố mẹ thế nào nên tôi 5 lần 7 lượt bỏ qua.
Giờ hai nhà giục cưới nhưng nghĩ lại những lần xảy ra tôi thực sự con người anh. Tôi đoán anh là người cục súc, gia trưởng và vũ phu. Tôi có nên dừng lại không, hay mặc kệ mọi chuyện để cưới người có nhiều cái tốt như anh ngoại trừ việc anh hay chửi bới và nói bậy.
Tôi phải làm gì đây?
Tác giả bài viết: Mĩ Hạnh