Tôi và bạn trai quen nhau trong một lần hợp tác công việc. Hai năm yêu nhau, mọi thứ giữa chúng tôi diễn ra khá êm đềm. Anh không phải kiểu đàn ông nói lời hoa mỹ, nhưng luôn thể hiện sự quan tâm bằng hành động. Khi tôi mệt, anh âm thầm đưa tôi về. Anh luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của tôi. Tôi luôn cảm thấy an tâm khi ở bên anh, điều mà các mối tình trước tôi không có được,
Thế nhưng càng gần ngày tính chuyện cưới xin, trong tôi lại trỗi dậy nỗi sợ. Từ khi còn nhỏ, tôi đã chứng kiến mẹ mình chịu nhiều thiệt thòi vì sống chung với bà nội. Những lời so sánh, sự thiên vị dành cho con trai, những ánh nhìn khắt khe luôn ám ảnh tôi. Tôi lớn lên cùng hình ảnh mẹ lặng lẽ chịu đựng, ít than vãn nhưng ánh mắt luôn mệt mỏi. Có lẽ từ đó, trong tôi luôn mặc định con dâu không nên sống chung với mẹ chồng.
Có những lúc, tôi đã nghĩ đến việc dừng lại vì lấy anh tôi sẽ phải sống cùng mẹ chồng (ảnh minh họa: AI) |
Đến khi đi làm, niềm tin ấy lại càng được củng cố khi trong công ty, không ít chị em kể về cuộc sống hôn nhân đầy áp lực khi ở chung nhà chồng. Từ chuyện bếp núc, con cái đến cách chi tiêu, giờ giấc sinh hoạt… mọi thứ đều có thể gây ra mâu thuẫn.
Người yêu tôi lại là con một, gia đình anh chỉ có hai mẹ con. Anh chưa bao giờ giấu giếm điều đó. Ngay từ khi nói chuyện cưới xin, anh thẳng thắn nói rằng sau khi kết hôn, anh muốn ở cùng mẹ để tiện chăm sóc.
Những lần về nhà anh chơi, mẹ anh không tỏ ra khó chịu hay ghét bỏ tôi. Bà vẫn lịch sự, đúng mực nhưng giữa tôi và bà luôn tồn tại một khoảng cách. Tôi không dám khẳng định bà không thích tôi, nhưng cũng không cảm nhận được sự cởi mở.
Tôi sợ rằng, nếu về sống chung, những khác biệt nhỏ nhặt sẽ dần trở thành gánh nặng. Tôi sợ mình không đủ khéo léo, không đủ nhẫn nhịn và tôi sợ lại lặp lại cuộc đời của mẹ tôi.
Có những lúc, tôi đã nghĩ đến việc dừng lại không phải vì tôi hết yêu anh, mà vì tôi sợ hôn nhân sẽ biến tình yêu đẹp đẽ này thành chuỗi ngày mệt mỏi.
Tác giả: Tiên Tiên
Nguồn tin: Báo VOV

